Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
Thấm thoát đã đến tháng Tư, việc làm ăn của ta cũng coi như ổn thỏa. Gần đến tiết Thanh minh, tiếng mưa rơi dần dày đặc, trong quán chỉ có lưa thưa vài ba vị khách. Ta hiếm khi được thảnh thơi tựa vào bàn, gảy gảy bàn tính.
Thẩm Tri Yến giúp ta chạy bàn, tay cầm khăn lau: "Làm việc này quả thực trải nghiệm được không ít điều, xem ra không thể cứ mãi vùi đầu vào sách thánh hiền được."
"Ngươi thế này trông chẳng giống kẻ đọc sách chút nào."
"Ngươi nghĩ kẻ đọc sách phải trông thế nào?"
Quanh Triệu Tiềm luôn là những viên quan tự xưng là người đọc sách, thấy thái giám là lại mang vẻ ưu việt, ra lệnh hống hách.
Mở miệng ra là gọi một tiếng "yêm nhân", giả vờ giả vịt nói là vì nước vì dân, nói về nỗi khổ của bách tính.
Thế nhưng họ đâu có biết, bách tính trong miệng họ vì sinh kế mà buộc phải bán con vào cung làm thái giám. Triệu Tiềm cũng không ngoại lệ.
"Những kẻ ta từng thấy đều là hạng cao cao tại thượng giáo huấn người khác, tự cho mình là giỏi giang, nhưng chưa bao giờ thực sự bước xuống khỏi xe ngựa hoa lệ để xem bách tính sống ra sao." Ta chống cằm, nghiêm túc nói: "Nhưng ngươi tốt hơn họ nhiều."
"Nhưng ta mãi mà chẳng thi đỗ, họ đều nói ta không phải là hạng đọc sách giỏi."
"Đọc sách giỏi và thi đỗ là hai chuyện khác nhau. Quan trọng là tâm nguyện ban đầu của ngươi sạch sẽ hơn những kẻ làm quan kia. Nếu thực sự làm quan, ngươi nhất định sẽ là một vị thanh thiên đại nhân."
Thẩm Tri Yến im lặng hồi lâu, hốc mắt dường như đỏ lên, khóe miệng lại hơi cong: "Ngươi dạo này càng ngày càng biết dỗ dành người khác đấy."
Ta nhoài người về phía trước, theo thói quen vỗ vỗ vai hắn. Chợt nghe thấy có người gọi tên mình, giọng nói mang theo sự không thể tin nổi và hoảng loạn.
"Hỷ tử ca?"
Mưa bụi như tơ, khẽ gõ lên mặt ô, rèm mưa buông xuống từ vành ô mờ mờ ảo ảo. Ta quay đầu nhìn lại, Triệu Tiềm đang đứng ngoài cửa quán, phía sau là đám tùy tùng.
Triệu Tiềm hối hả chạy vào rồi lại ngập ngừng dừng bước, ngẩn ngơ nhìn ta: "Hỷ tử ca?"
Hắn tiều tụy và gầy đi rất nhiều, có lẽ những hành động bên phía Thái hậu không hề nhỏ. Ta không vạch trần thân phận của hắn: "Triệu công tử, ngài đến đây có việc gì chăng?"
Triệu Tiềm lại bày ra vẻ mặt đáng thương như hồi còn ở lãnh cung, định tiến tới nắm lấy tay ta: "Hỷ tử ca, tại sao ngươi lại bỏ đi?"
Thẩm Tri Yến chắn trước mặt ta, ngăn cản hành động của hắn. Triệu Tiềm thấy Thẩm Tri Yến, ánh mắt sắc lẹm quét qua hắn như một con sư tử đang thịnh nộ: "Hắn là ai?"
"Vị công tử này xin hãy tự trọng. Nếu đến uống rượu thì chúng tôi hoan nghênh, nhưng nếu còn lôi lôi kéo kéo, đừng trách chúng tôi đuổi khách."
Triệu Tiềm hành sự vốn dĩ xưa nay luôn theo ý mình, hắn một tay kéo tuột ta vào gian phòng riêng. Thẩm Tri Yến bị tùy tùng của hắn chặn lại ở bên ngoài.
Ta sẽ không bao giờ ngây thơ cho rằng hắn lặn lội đường xa đến tìm ta là vì có tình với ta.
"Công tử đến đây là để hưng binh vấn tội sao?"
Thấy ta nhìn hắn với vẻ đầy phòng bị như vậy, mắt Triệu Tiềm tràn ngập sự cay đắng. Nhưng ta không thể không phòng bị. Dù đã lăn lộn trong thâm cung bao lâu nay, ta vẫn bị hắn xoay như chong chóng.
Ta cứ ngỡ hắn ỷ lại vào ta, ngày đêm bầu bạn che chở cho nhau nơi lãnh cung là thực tâm coi ta là một con người. Đến cuối cùng, đó chẳng qua cũng chỉ là hắn muốn có một quân cờ trung thành.
Ta cứ ngỡ hắn tha thứ cho ta, tìm thầy trị bệnh cho ta, hứa hẹn ban thưởng. Đến cuối cùng, đó chẳng qua cũng chỉ là hắn cần một danh tiếng tốt lành.
Ta thậm chí đã từng ôm tâm lý cầu may, tin rằng hắn có thể dành cho ta một chút chân tình. Ta lùi một bước, chỉ cầu được ban thưởng. Vậy mà hắn lấy đủ mọi lý do để thoái thác, ngó lơ, ta lại bị trêu đùa thêm một lần nữa.
Triệu Tiềm ôm chặt lấy ta, những giọt lệ nóng hổi rơi xuống cổ ta: "Hỷ tử ca, ta không vấn tội ngươi đâu. Ngươi theo ta về đi, ngươi muốn cái gì ta cũng đều có thể cho ngươi. Ta sẽ không nuốt lời đâu."
Giống như bao lần trước đây mỗi khi chọc ta giận, hắn lại như một chú chó nhỏ khóc lóc, ăn vạ, làm nũng. Thế nhưng ta không còn mắc mưu nữa rồi. Ta đẩy hắn ra: "Triệu Tiềm, ta sẽ không quay về đâu."
"Hỷ tử ca, gọi ta là Tiểu Thất có được không? Ta không thể rời xa ngươi, ta thích ngươi, ta có nỗi khổ tâm mà."
"Nhưng ta đâu có xứng cơ chứ, chỉ là hạng yêm nhân thôi mà, chẳng lẽ Triệu công tử quên rồi sao?"
Sắc mặt Triệu Tiềm trắng bệch, hốt hoảng nói: "Không phải như vậy, không phải như thế đâu. Ta bất đắc dĩ mới nói vậy thôi, lúc đó căn cơ chưa vững, quan hệ giữa ta và ngươi không thể bị phát hiện, giờ đây ta đã có thể bảo vệ ngươi rồi."
Bảo vệ? Lời nói dối nói quá nhiều, ngay cả chính hắn cũng sắp tin rồi. Thế nhưng ta không dám tin nữa, ta không trả nổi cái giá đó.
Hồi ở lãnh cung, hắn cũng từng hứa sẽ bảo vệ ta. Thế nhưng thực tế là ta đầy rẫy vết thương, gánh trên mình cái danh tội vượt quyền, suýt chút nữa là mất đi nửa cái mạng. Mỗi khi trời mưa, nỗi đau từ vết thương cũ đều nhắc nhở ta rằng, ta từng là một đứa nô tài mặc người ta sỉ nhục, mọi thứ đều là bổn phận ta phải làm.
Thấy mắt ta tràn đầy sự bất tín, đôi tay Triệu Tiềm run rẩy nhưng vẫn liều mạng muốn níu giữ.
"Ngươi từng yêu ta mà, đúng không? Nếu không sao ngươi lại làm nhiều việc như thế, còn suýt chút nữa là mất mạng."
Hóa ra hắn biết rõ tâm ý của ta, biết ta đã làm biết bao nhiêu việc, biết ta vì hắn mà suýt chút nữa mất cả mạng. Vậy mà vào lúc đó, hắn lại thấy mọi chuyện là lẽ đương nhiên. Giờ đây ta không còn là đứa nô tài để mặc hắn chà đạp nữa, ta cũng là một con người.
"Đối với ngài, ngay từ đầu ta đã là lợi dụng. Tất cả những gì ta làm đều là vì để được ban thưởng để xuất cung."
"Sự hoan lạc về thể xác khó tránh khỏi khiến người ta mê muội, luôn lầm tưởng mình là người đặc biệt, hiềm nỗi ta ngay đến cả những thái giám bình thường cũng chẳng bằng."
"Ta từng tìm lý do hộ ngài, nhưng hết lần này đến lần khác là sự từ bỏ, thoái thác, ai nấy đều thấy ta xứng đáng được ban thưởng, duy chỉ có ngài là không."
"Nếu không có Thái hậu, e là cả cái mạng này của ta cũng đã hủy hoại trong tay ngài rồi. Ta quý mạng mình, ngài lấy tư cách gì mà cho rằng ta còn yêu ngài?"
"Ta chưa từng yêu, ngay cả một chút thích cũng không hề có."
Triệu Tiềm mắt đỏ ngầu nhìn ta, không cam lòng tin tưởng, hắn điên cuồng muốn hôn ta. Ta rút một con dao nhỏ từ trong ống tay áo ra, rạch mạnh một đường lên cánh tay Triệu Tiềm. Hắn mặc kệ tất cả, vẫn ép sát về phía ta, ta chẳng đặng đừng đành kề dao vào cổ mình: "Đừng ép ta phải hận ngài."
Lúc này Triệu Tiềm mới dừng tay, giọng khàn đặc: "Trẫm không ép ngươi, nhưng trẫm sẽ không từ bỏ đâu."
Vừa vặn lúc này Thẩm Tri Yến dẫn người xông vào, ôm chặt lấy ta vào lòng. Rõ ràng vai hắn bị trật khớp, vết thương còn nặng hơn ta, vậy mà thấy vết cắt nhỏ trên cổ ta, hắn lập tức rơi lệ: "Xin lỗi, ta đã không bảo vệ tốt cho ngươi."
Ta lau nước mắt cho hắn, khẽ dỗ dành: "Ta không phải không sao rồi sao? Sau này cũng sẽ không có chuyện gì đâu."
Ta vẫn cứ là kẻ mềm lòng trước sự quan tâm như thế này, chỉ là giờ đã chọn đúng người rồi.