Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Đường sá vào giờ cao điểm tắc nghẽn vô cùng, xe cứ đi một quãng lại dừng. Nhưng dù là vậy, chúng tôi cũng chẳng nói với nhau câu nào. Cứ thế im lặng suốt quãng đường cho đến tận dưới lầu công ty. Tôi tháo dây an toàn, đang định nói một câu cảm ơn và xin lỗi thì anh đã lên tiếng trước. "Tối nay, cùng đi ăn cơm đi." "Hả?" Tôi nhất thời thấy khó xử. Dù chuyện đã trôi qua rất lâu, nhưng năm đó chúng tôi từng cãi nhau gay gắt như vậy. Ai cũng nghĩ rằng chúng tôi không thể cùng đứng chung một không gian, chứ đừng nói đến chuyện ngồi chung bàn ăn cơm. "Tôi..." Tôi đang định tìm một lý do thoái thác, nhưng lại bị anh cướp lời. "Tuy là vô tình, nhưng cũng là do cậu lừa tôi đến đây mà." Anh nhìn tôi. "Không lẽ không nên cùng tôi ăn một bữa cơm sao?" Lời này thốt ra, tôi tự nhiên chẳng còn cách nào từ chối, đành gật đầu đồng ý. Có lẽ vì cứ lo lắng không biết trên bàn ăn phải nói gì với anh, nên suốt lúc làm việc tôi cứ bồn chồn không yên, thời gian trôi qua chậm chạp vô cùng. Cuối cùng cũng chịu đựng được đến giờ tan làm, vừa định gửi tin nhắn cho anh thì không ngờ tin nhắn của anh lại đến trước. 【 Tôi đang ở dưới lầu công ty cậu. 】 Tôi trả lời "Được", rồi vội vàng thu dọn đồ đạc đi xuống lầu. Nhà hàng là do anh chọn, một quán ăn Quảng Đông. Tôi vốn không mấy khắt khe trong chuyện ăn uống, chỉ thấy món cháo hải sản anh gọi khá ngon. Trong bữa ăn hầu như đều là anh tìm chuyện để nói, còn tôi máy móc đáp lại. Nhưng nói là tìm chuyện để nói, chứ trong suốt một tiếng đồng hồ đó, số câu chúng tôi trao đổi cũng chẳng được bao nhiêu. Sau bữa tối, tôi vốn định tự đi tàu điện ngầm về, nhưng anh cứ khăng khăng đòi đưa tôi đi. Từ chối không thành, tôi lại phải ngồi trên xe anh, im lặng suốt đường về nhà. Đến nơi, anh còn đưa tôi tận xuống dưới tòa nhà. "Đến đây thôi." Tôi dừng lại nói với anh. Dù theo lý mà nói tôi nên mời anh lên nhà ngồi một chút, nhưng cả hai đều hiểu rõ, mối quan hệ của chúng tôi chưa đến mức có thể vào nhà nhau ngồi chơi. "Cảm ơn cậu đã đưa tôi về." "Còn nữa, chuyện tối hôm qua thật sự xin lỗi cậu." "Tôi quả thực đã uống quá nhiều." "Tối qua liên hoan bộ phận." "Tổng giám đốc rất thích ép rượu." "Cậu biết đấy, trong trường hợp đó cũng khó mà nói gì." "Cuối cùng thì... thành ra thế đó." "Chắc là lúc cầm điện thoại tôi vô tình quẹt trúng." "Thế là gửi đi luôn." "Tóm lại là, xin lỗi cậu." Nghe tôi nói xong, anh gật đầu: "Ừm, không sao." "Tôi hiểu." "Ừm." Tôi mỉm cười. "Vậy tôi lên trước đây." "Cậu đi về cũng chú ý an toàn nhé." Lần này, anh không đáp lại ngay, mà nhìn tôi một lúc rồi mới mở lời hỏi: "Thẩm Gia Dật, có thể nói cho tôi biết không?" "Cái gì?" "Tại sao cậu lại không vui?" "Cái gì cơ?" Tôi ngẩn người một lát, rồi khó hiểu nhìn anh. "Tôi đâu có không vui đâu?" Tôi cười lên: "Thế này chẳng phải rất tốt sao." "Thời gian cũng không còn sớm nữa." "Tôi thật sự phải lên rồi." "Tối qua mất ngủ." "Phải về ngủ bù một lát." "Nghiêm Chiêm, tạm biệt." Anh nhìn tôi, cuối cùng không kiên trì thêm nữa, chỉ gật đầu một cái.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao