Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Đêm đó tôi không bước ra khỏi phòng ngủ thêm lần nào nữa. Tôi cứ ngỡ sau đó Nghiêm Chiêm đã đi rồi, nhưng không ngờ sáng hôm sau thức dậy mở cửa, lại thấy anh đang ngồi trên ghế sofa. "Sao cậu vẫn chưa đi." Tôi giận dữ nhìn anh. Anh đứng dậy, dường như định giải thích điều gì đó, nhưng tôi đã cướp lời trước. "Mau đi đi." "Chuyện của tôi không cần cậu quản." "Những chuyện xảy ra thời gian qua chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ giữa chúng ta thôi." "Sau này đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng." Nói xong tôi đi rửa mặt chải răng, sau đó thu dọn một chút rồi ra khỏi nhà. Lúc đi tôi có nói với anh một tiếng nhớ khép cửa lại. Hôm đó vẫn là một ngày bận rộn, lúc tan làm về đến nhà đã hơn tám giờ tối. Kéo bước chân nặng nề mở cửa ra, không ngờ lại thấy trong nhà đang bật đèn. Tôi ngập ngừng bước vào, thấy Nghiêm Chiêm đang đeo tạp dề bưng hai đĩa thức ăn từ trong bếp ra. "Cậu sao lại..." Tôi vốn định hỏi sao anh vẫn chưa đi. Nhưng những lời còn lại đều bị dáng vẻ của căn phòng làm cho kinh ngạc đến mức không nói ra được nữa. Hình như tôi đã rất lâu rồi không dọn dẹp nhà cửa tử tế. Tuy không đến mức giống như bãi rác, nhưng vẫn hơi bừa bộn. Những điều này tôi đều biết, nhưng vẫn không thể nhấc nổi tinh thần để chỉnh đốn. Dường như công việc, việc sống tiếp, đã ngốn sạch mọi sức lực của tôi rồi. Nhưng hôm nay, căn phòng này đã thay đổi hoàn toàn, trở nên sáng sủa thanh sạch sau bao lâu nay. "Cậu..." Tôi định hỏi có phải Nghiêm Chiêm đã dọn dẹp không. Nhưng không phải anh thì còn có thể là ai, thế là tôi lại nuốt lời vào trong. "Mau rửa tay rồi ăn cơm." Anh dường như không để ý đến sự kinh ngạc của tôi, trực tiếp tiến lên kéo tôi như người nhà. Tôi có chút không quen, dù sao chúng tôi cũng đã nhiều năm không thân cận như thế này rồi. Nhưng anh thì chẳng mảy may để tâm, kéo tôi ngồi xuống liền vội vàng gắp thức ăn múc canh cho tôi. Lại còn tự tin giới thiệu những món anh làm, nói rằng tôi nhất định sẽ thích. "Nghiêm Chiêm." Nhưng tôi vẫn ngắt lời anh. "Cậu nên đi rồi." Nghe tiếng, động tác gắp thức ăn của anh khựng lại giữa không trung. "Tôi ăn rồi." "Ngày mai, cậu đi đi." Để lại hai câu này xong tôi đứng dậy vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao