Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Trước đây tôi cảm thấy mỗi ngày đều trôi qua thật nặng nề. Vậy mà một tháng này lại trôi qua thật nhanh. Ngày cuối cùng, tôi vứt sạch tất cả đồ đạc trên bàn làm việc vào thùng rác lớn dưới lầu, không mang bất cứ thứ gì về nhà. Lúc đó là cuối tháng Năm. Thành phố này vào tháng Năm, tháng Sáu vẫn chưa nóng lắm. Ven đường vẫn còn những khóm hoa nở rộ, cỏ xanh mướt mát. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tôi được tan làm đúng giờ. Hòa vào dòng người trong giờ cao điểm, tôi thậm chí còn chẳng mang theo túi xách. Sau khi xuống tàu điện ngầm phải đi bộ một đoạn, băng qua một công viên mới về đến nhà. Mọi khi tôi toàn vội vã đi lướt qua. Hôm nay tôi nghĩ ngợi một lát, rồi xoay người bước vào trong, tìm một chiếc ghế băng ngồi xuống. Chiếc ghế đối diện với con lộ lớn. Lúc này dòng người qua lại tấp nập, gió đêm khẽ thổi. Tôi ngồi thẩn thờ nhìn, chẳng nghĩ ngợi gì cả. Cứ ngồi như vậy một lúc, ánh hoàng hôn sắp bị những tòa nhà cao tầng phía xa che khuất, đột nhiên bên cạnh có người ngồi xuống. Quay đầu lại nhìn, là Nghiêm Chiêm đang mỉm cười với tôi. "Sao cậu lại tới đây?" Anh mỉm cười quay mặt nhìn về phía xa, đáp: "Đến để cùng cậu làm một tảng đá." Khoảnh khắc đó, không hiểu sao trái tim tôi đột nhiên như sống lại. Dù rõ ràng ngay giây trước, tôi vẫn còn đang cố gắng để chỉ làm một tảng đá vô tri. Bác sĩ và Nghiêm Chiêm đều nói tôi nên ra ngoài đi dạo. Nhưng tôi lại chẳng biết phải đi đâu, mà đi rồi cũng chẳng biết làm gì. "Không sao." "Tôi mua vé cho cậu." "Đến đó rồi, cậu muốn ở khách sạn ngủ thì cứ ngủ." "Muốn ra ngoài đi dạo thì cứ đi." "Đến lúc cần đi trạm tiếp theo, tôi sẽ nhắc cậu." Tôi định nói lại thôi, cuối cùng vẫn gật đầu. Thế là, tôi – người chưa từng xin nghỉ phép kể từ khi đi làm đến nay – đã kéo vali lên máy bay trong sự mịt mờ. Nghiêm Chiêm chẳng biết nghĩ gì mà toàn mua vé đi khắp nơi trên trời dưới biển. Mấy trạm đầu tiên, tôi chỉ thấy mệt vì di chuyển. Thế nên ngoài việc xuống lầu ăn cơm, tôi đều ở trong khách sạn ngủ quên trời đất, cứ như thể chưa bao giờ được ngủ đủ giấc vậy. Cứ thế trôi qua một tháng không màng ngày tháng, cuối cùng tôi cũng thấy khá hơn. Thế là ngoài việc xuống lầu ăn cơm, thỉnh thoảng tôi cũng đi dạo quanh đó, ngắm nhìn vài danh lam thắng cảnh địa phương. Nhưng các điểm du lịch đa phần đều đông nghịt người, tôi thấy hơi ồn ào, nên lại vào công viên ngồi làm "tảng đá". Cứ thế không làm gì thêm hai tháng nữa, khi đến thành phố X đã là tháng Chín. Đây là một thành phố phương Bắc, mùa đông đến sớm hơn, đầu tháng Chín trời đã bắt đầu se lạnh. Tuy là một cố đô nhưng có lẽ không phải mùa du lịch cao điểm nên người không đông lắm. Thời tiết lại dễ chịu, tôi ra ngoài đi dạo nhiều hơn. Một ngày nọ, đang đi lang thang, tôi dừng chân trước một ngôi mộ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao