Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Cho cậu năm phút, cậu có gì muốn nói thì nói đi." Dẫn anh vào phòng khách xong tôi bảo. Tuy nhiên, người vừa nãy còn vẻ mặt sốt sắng, giờ lại ngẩn ra nhìn tôi, miệng há hốc rồi lại ngậm lại. Trong thoáng chốc, chúng tôi lại nhìn nhau không nói lời nào. "Cậu còn bốn năm phút nữa thôi." Tôi đành phải nhắc nhở anh. Lần này, cuối cùng anh cũng lên tiếng. "Xin lỗi." Anh cúi đầu, bắt đầu thành khẩn như một đứa trẻ làm sai chuyện. "Tôi không có ý định lừa cậu." "Tôi chỉ muốn..." Anh không nói tiếp, tôi đành phải truy hỏi: "Muốn cái gì?" "Muốn trêu đùa một chút chứ gì, muốn..." "Tất nhiên là không phải." Anh vội vàng ngắt lời tôi. "Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện trêu đùa gì cả." "Nếu hôm nay cậu không nhìn thấu chuyện này." "Thì bốn triệu tệ đó, tôi nhất định sẽ đưa cho cậu." Tôi nhìn anh, nhất thời vô cùng khó hiểu, không biết người này rốt cuộc đang nghĩ cái gì. "Nghiêm Chiêm." "Cậu rốt cuộc có ý gì?" "Tìm cái cớ thừa kế di sản nào đó để đưa cho tôi bốn triệu tệ." "Cậu điên rồi sao?" "Hay là nhiều tiền quá?" "Đến chỗ tôi để làm từ thiện à?" Đối diện với sự chất vấn giận dữ của tôi, anh không trả lời ngay. Vốn dĩ chúng tôi đứng cách nhau một đoạn. Tôi đứng giữa phòng khách, anh đứng cạnh tủ ở lối vào huyền quan. Anh nhìn tôi, dè dặt bước tới. Cuối cùng dừng lại ở vị trí cách tôi một bước chân, sau đó mới lên tiếng: "Đều không phải." "Gia Dật." "Tôi chỉ muốn cậu vui vẻ." "Cái gì?" Tôi lại một lần nữa không hiểu. Anh bèn lặp lại: "Gia Dật, tôi muốn cậu vui vẻ hơn một chút." Tôi cau mày, cảm thấy thật sự vô lý. "Cái gì mà làm tôi vui vẻ." "Tôi đang rất vui." "Cậu đừng có ở đó mà tự làm theo ý mình." Nghe lời tôi nói, anh khẽ thở dài, rồi đưa một thứ đến trước mặt tôi hỏi: "Vậy sao?" "Vậy đây là cái gì?" Trong tay anh là một hộp thuốc điều trị rối loạn lo âu và hoảng sợ. Chắc là lúc nào đó tôi đã tiện tay để trên tủ giày. Vừa hay lúc anh vào nhà đã nhìn thấy. "Cậu làm cái gì mà tự tiện cầm đồ của tôi thế." Theo phản xạ, tôi giật lấy hộp thuốc từ tay anh. "Cậu..." Tôi định giải thích gì đó, nhưng vừa mở miệng lại thấy không thốt nên lời. Đại não trong phút chốc trở nên căng tức. Thấy vậy anh vội vàng tiến lên muốn vuốt lưng trấn an tôi, nhưng tôi đã đẩy anh ra. "Cậu..." "Cậu mau đi đi." "Tôi không muốn gặp lại cậu nữa." Nói xong câu này, tôi liền quay người lao vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại. Không biết từ lúc nào, tôi dường như cảm thấy chán ghét mọi thứ. Đúng vậy, là chán ghét. Cái gì cũng khiến tôi thấy mệt mỏi. Nhưng đồng thời, lại mâu thuẫn cảm thấy cái gì cũng muốn nắm lấy. Tình trạng này kéo dài đến tận bây giờ, tôi cũng không biết mình rốt cuộc bị làm sao nữa. Chỉ là cảm thấy không còn vui vẻ như trước đây. Hoặc có lẽ nói vui vẻ cũng không đúng. Bởi người trưởng thành thì có tư cách gì để bàn chuyện vui vẻ cơ chứ. Chỉ là ngay cả hai chữ "nhẹ nhõm", dường như cũng cảm thấy thật xa lạ. Rất nhiều lúc, tôi đều huyễn tưởng rằng nếu mình là một ngọn cỏ ven đường thì tốt biết mấy. Cứ thế từ sáng sớm đến đêm khuya, nhìn dòng người qua lại, đi đếm từng bước chân của họ cũng không tệ. Hoặc giả, chỉ làm một viên đá cuội trên bãi sông. Tôi không thuộc về bất cứ hội nhóm nào, bị vùi lấp trên bãi sông này, gió thổi mưa sa cũng được, nắng ấm hiền hòa cũng hay, đều chẳng liên quan gì đến tôi... Những điều này tôi chưa từng nói với ai xung quanh, không biết Nghiêm Chiêm rốt cuộc đã nhìn ra bằng cách nào. Khoảnh khắc bị anh phát hiện, tôi chỉ thấy khó chịu như thể bị lột sạch quần áo trước mặt người khác vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao