Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Vừa ngồi lên xe, điện thoại bắt đầu reo liên hồi, không ngoài dự đoán đều là Nghiêm Chiêm gọi tới. Nhưng tôi chẳng muốn nghe chút nào, trực tiếp ấn tắt. Sau đó anh lại bắt đầu nhắn tin không ngừng, tôi vẫn không muốn xem. Cứ thế đi thẳng về nhà, vừa lên đến lầu điện thoại lại reo lên. Lần này là Lương Chấn gọi. Không chắc có phải vì chuyện của Nghiêm Chiêm hay không, nghĩ một lát, tôi vẫn bắt máy. "Gia Gia à." Anh ta dùng giọng điệu nịnh nọt, hèn mọn hỏi: "Đang làm gì đấy?" Nghe đến đây, tôi xác định người này đến làm thuyết khách cho Nghiêm Chiêm, thế là bực bội đáp: "Đừng gọi kiểu nổi da gà thế." "Nghiêm Chiêm nói gì với cậu rồi đúng không?" "Cậu lại giúp cậu ta nói đỡ chứ gì?" Lương Chấn ngượng nghịu khựng lại một lát, rồi mới nói: "Cậu chỉ đoán đúng một nửa thôi." "Cái đó, cuộc gọi này đúng là cậu ấy bảo tôi gọi cho cậu thật." "Nhưng không phải bảo tôi đến làm thuyết khách." "Thế là làm gì?" "Cậu ấy muốn tôi xem cậu đã về nhà an toàn chưa thôi." "Hả?" Tôi khó hiểu. Lương Chấn cười một tiếng: "Tóm lại là vậy đó." "Cậu về đến nhà rồi chứ?" "Về rồi thì nghỉ ngơi cho tốt đi." "Ừm, còn về phần lão Nghiêm." "Chuyện giữa hai người cậu ấy sẽ tự mình đến giải thích với cậu." "Tôi cúp máy trước đây." Nói xong anh ta liền dập máy. Tôi mông lung vô cùng, chẳng hiểu nổi bọn họ đang làm trò gì. Nhưng dù là trò gì đi nữa, tôi cũng chẳng muốn dính líu thêm. Thế là ăn đại cái gì đó rồi rửa mặt đi ngủ luôn. Tiếng chuông cửa đánh thức tôi, tôi mơ màng nhìn đồng hồ trên tường, lúc này là mười hai giờ đêm. Tôi chắc đã ngủ được khoảng bốn tiếng. Theo bản năng tôi dậy đi về phía cửa, khi tay chạm vào tay nắm cửa ý thức mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Cũng lúc này mới phản ứng ra người gõ cửa chắc hẳn là Nghiêm Chiêm. Tôi nhìn qua mắt mèo, quả nhiên không sai, thế là vội vàng rụt tay lại. Tôi đã không muốn có thêm bất cứ liên can gì với người này nữa rồi. Nhưng ngay lúc này, anh thấy không có ai mở cửa lại bắt đầu gọi to: "Thẩm Gia Dật." "Cậu có thể mở cửa một chút không?" "Tôi có chuyện muốn nói với cậu." Anh vừa gõ vừa gọi, giọng điệu lộ vẻ sốt ruột. Cứ gọi và gõ như thế một lúc lâu, người hàng xóm đối diện mở cửa, bực dọc quát anh: "Nửa đêm nửa hôm muốn chết à." "Còn kêu nữa tôi báo cảnh sát đấy." Thấy vậy anh vội vàng xin lỗi. Qua lỗ mắt mèo, trông anh rất chật vật, không còn cái vẻ tinh anh như ngày đứng đợi tôi hôm nọ nữa. Tôi nghĩ ngợi một hồi, sợ cuối cùng lại kinh động đến cảnh sát rước thêm phiền phức không đáng có, nên đành mở cửa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao