Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Nhưng người này hình như vẫn cố chấp y như hồi đại học. Mấy ngày liền sau đó, lúc tôi về đến nhà đèn đều sáng. Trên bàn cũng sẽ có một mâm cơm tối thịnh soạn. Nhưng tôi vẫn không ăn, ngày nào cũng giục anh mau đi đi, thậm chí còn đẩy anh ra ngoài. Nhưng không biết có phải vì tác dụng của thuốc hay không, hai năm nay sức khỏe của tôi hơi kém, căn bản không phải đối thủ của anh. Cuối cùng đành phải giằng co như vậy, mặc kệ anh ta. Cục diện này cuối cùng bị phá vỡ vào một tối thứ Sáu. Hôm đó bộ phận hoàn thành được một dự án lớn, giám đốc cho mọi người đi ăn cùng nhau. Trên bàn tiệc, tôi lại uống hơi nhiều một chút. Về đến nhà, Nghiêm Chiêm vội vàng đỡ tôi lên sofa, sau đó vào bếp nấu một bát canh giải rượu. Tôi mơ màng đón lấy uống hết, ngồi thêm một lúc lâu sau mới cuối cùng tỉnh táo lại một chút. Thấy vậy, anh lại đút cho tôi ít nước, rồi tìm một tư thế thoải mái cho tôi tựa vào. Làm xong tất cả những việc này, anh ngồi thụp xuống. Dường như lưỡng lự một lát, rồi mới dè dặt nắm lấy tay tôi. "Gia Dật." "Nhận lấy số tiền đó có được không?" Rõ ràng là muốn đưa tiền cho tôi, mà giọng điệu của anh lại khiêm nhường như thể đang mượn tiền của tôi vậy. Tôi vẫn đang trong cơn say, phản ứng có chút chậm chạp nên không nói gì. Thế là anh tiếp tục nói: "Có lẽ giống như trước kia, tôi đã rất độc đoán." "Nghĩ không hoàn toàn đúng." "Thậm chí có lẽ là sai hết cả." "Nhưng có một điểm tôi biết rõ." "Cậu chắc chắn đang không vui vẻ." "Công việc không vui." "Xã giao không vui." "Dường như ngay cả sống ở đây cũng không vui." "Áp lực của cậu rất lớn, cực độ lo âu." "Nhưng nếu bảo cậu nghỉ việc, với những gì tôi biết về cậu, cậu nhất định sẽ không đồng ý." "Bởi vì cậu cảm thấy mọi thứ chỉ có thể dựa vào chính mình." "Cậu mặc định mình phải chịu trách nhiệm cho bản thân." "Không có nguồn thu nhập sẽ khiến cậu hoảng loạn." "Cho nên bốn triệu tệ này cậu hãy nhận lấy." "Tôi biết số tiền này không tính là nhiều." "Nhưng sau này mỗi tháng tôi vẫn sẽ trả lương cho cậu." "Hai vạn tệ đã đủ chưa?" "Tất nhiên, như thế cũng không tính là giàu sang gì." "Nhưng ít nhất có thể giúp cậu trong một thời gian dài sắp tới, hoàn toàn được thả lỏng tâm hồn." "Cậu không cần lo lắng quá mức, không cần sợ mất việc là sẽ không có gì ăn, vì thế mà bàng hoàng lo âu." "Cũng không cần lúc nào cũng ở trong trạng thái căng thẳng, hễ có chút động tĩnh là sợ hãi." "Chúng ta cứ chữa bệnh cho tốt đã." "Bồi bổ sức khỏe cho tốt." "Chờ khỏe lại rồi, cậu đi làm những gì cậu muốn làm." "Được không?" Anh nói xong đoạn dài này liền cứ giữ tư thế ngồi xổm đó nhìn tôi, trong ánh mắt toàn là lo lắng và xót xa. Khoảnh khắc này tôi biết, bất kể trước kia giữa chúng tôi đã xảy ra chuyện gì, lúc này những lời anh nói đều là thật lòng. Nhưng tôi lại bị ánh mắt ấy làm cho chột dạ. Tôi thu mình vào trong sofa, vùi đầu vào đầu gối, im lặng một hồi lâu mới mở lời: "Thật ra, cũng không nghiêm trọng đến mức đó đâu." Tôi vẫn lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, nhưng không nhìn anh mà chỉ nhìn chằm chằm vào những đường vân trên sofa. "Chắc là... có hơi lo âu một chút thật." Tôi cười khổ một tiếng. "Bác sĩ tuy kê cho tôi rất nhiều loại thuốc linh tinh." "Nhưng tôi nghĩ chắc cũng không nghiêm trọng đến thế." "Có lẽ là do tôi quá nhu nhược, không chịu nổi chút áp lực nào, tôi..." Người trước mặt vội vàng ngắt lời tôi: "Đừng nói mình như vậy." "Ai cũng có quyền cảm thấy chán ghét công việc." "Bao gồm cả cậu." Nhưng tôi lại ngẩng đầu hỏi anh: "Vậy tại sao cậu lại không bị?" "Cậu tuổi trẻ tài cao." "Nhẹ nhàng là có thể đưa cho tôi bốn triệu tệ." "Mỗi tháng còn có thể chia cho tôi hai vạn tệ tiền lương." "Những thứ này cậu đều có thể làm được." "Tại sao tôi lại bị tất cả những thứ này đè nén đến mức không thở nổi?" "Tôi..." Những lời còn lại bị gói gọn trong vòng tay của Nghiêm Chiêm. Anh dường như rất gấp gáp, trực tiếp ngồi lên kéo tôi qua rồi ôm thật chặt. "Gia Dật." "Mỗi người đều có quyền được yếu đuối." "Điều này không của riêng đàn ông, cũng chẳng của riêng đàn bà." "Nó không phải đặc quyền của tuổi trẻ, cũng không phải xiềng xích của người già." "Cậu nói tôi cái gì cũng làm được." "Nhưng thật ra cậu sai rồi." "Tôi cũng có lúc không làm được." "Lúc nào?" Anh khựng lại một lát: "Lúc cậu quyết định không thèm nói chuyện với tôi nữa." Câu nói này trong phút chốc khiến tôi ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Tôi không biết có nên tiếp tục hỏi xuống hay không. Trong lòng rất loạn, vì bị Nghiêm Chiêm bóc trần sự yếu đuối của mình, và cũng vì anh đã kéo cả hai chúng tôi quay về năm năm trước. "Cậu..." Tôi không sắp xếp nổi ngôn từ. Thấy vậy, anh ôm tôi chặt thêm một chút, khẽ nói: "Cậu hiểu mà." "Gia Dật, tôi biết cậu hiểu được." Anh không nói tôi hiểu được cái gì, nhưng lúc này dường như tôi quả thực có thể hiểu. "Nhưng không cần trả lời tôi bây giờ." Anh lại nói. "Tất cả mục đích của tôi đều không phải để cậu phải trả lời tôi điều gì ngay lúc này." Anh vuốt ve lưng tôi: "Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết." "Tôi sẽ là chỗ dựa cho cậu." "Mọi thứ, mọi chuyện." "Đều có tôi ở đây."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao