Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Nơi này khá vắng vẻ, chẳng có ai cả. Trong rừng cây có mấy cái đôn đá, tôi tìm một cái ngồi xuống, rồi nhìn trân trân vào cái tên trên bia mộ mà thẩn thờ. Ngồi một lúc như thế, không ngờ bắt đầu lác đác có người đi tới. Họ đi thành nhóm hai ba người, thấy tôi ngồi đó cũng chẳng lấy làm lạ. Chỉ tự nhiên bước tới trước mộ, đặt xuống vài nhành hoa tươi, rượu nước và những thứ linh tinh khác. Có người cúng bái xong liền đi ngay. Có người lại đứng trước bia mộ lầm rầm trò chuyện. Cũng có người giống như tôi, ngồi xuống tán gẫu với bạn đi cùng. Vốn dĩ tôi tưởng họ sẽ nói về người nằm dưới bia mộ kia. Nhưng nghe một hồi, mới phát hiện ngoài chuyện đó ra, họ cái gì cũng nói. Ánh nắng mùa thu xuyên qua kẽ lá, đổ bóng chập chờn xuống cánh rừng. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng, vô cùng tĩnh lặng. "Đi thôi, đi thăm Triệu Nguyên Lãng nào." Một trong hai người ngồi sau lưng tôi một lúc lâu lên tiếng, rồi cả hai cùng đứng dậy rời đi. Mọi thứ diễn ra thật bình thản. Hóa ra yêu đời, sống tiếp, hay chỉ đơn giản là tiêu dao thời gian, lại là một chuyện bình thường đến thế. "Alo, Gia Dật?" Trong điện thoại, giọng nói của Nghiêm Chiêm vang lên. Tôi căn đúng giờ mới gọi, biết lúc này chắc là giờ nghỉ trưa của anh. "Nghiêm Chiêm, tôi muốn hỏi cậu một chuyện." "Chuyện gì?" Chỉ vỏn vẹn hai chữ, nhưng anh nói rất đỗi kiên nhẫn. "Hồi đại học, tại sao cậu lại nói với người khác là tôi sẽ chẳng làm nên trò trống gì trong công việc?" Tôi hỏi về chuyện năm tư, lúc mọi người đang bận rộn tìm việc làm. Một ngày nọ, tôi nghe thấy Nghiêm Chiêm nói sau lưng tôi với người khác rằng tôi không nên ra ngoài làm việc. Nguyên văn của anh là: "Người như cậu ấy thì làm sao mà đạt được thành tích gì cơ chứ?" Sự kiêu hãnh và nhạy cảm của tuổi trẻ khiến tôi không thể chịu đựng được việc bị người bạn thân nhất coi thường như vậy. Cộng thêm gia thế tốt đẹp bẩm sinh của Nghiêm Chiêm khiến tôi nảy sinh bao nhiêu sự so sánh. Tất cả đều bùng nổ trong khoảnh khắc đó. Tôi lao tới tranh luận với anh, lời ra tiếng vào cãi nhau một trận kịch liệt. Kết thúc, chúng tôi bắt đầu xem nhau như người dưng. Đầu dây bên kia im lặng một hồi, dường như anh đi tìm một chỗ yên tĩnh hơn. "Lúc đó cậu chưa nghe hết câu." Anh nói tiếp. "Ý tôi là, Thẩm Gia Dật hợp với việc làm nghiên cứu hơn." "Cậu ấy tập trung, tỉ mỉ, thông minh lại có nghị lực, hợp với việc học lên cao hơn. Trong môi trường công sở tồi tệ như hiện nay, tài năng đều bị chôn vùi cả. Vào cái nơi như thế, người như cậu ấy làm sao mà đạt được thành tích gì cơ chứ." Tôi không ngờ nguyên văn câu nói lại là như vậy. Nhất thời chấn động đến mức không biết nói gì, ngẩn người một hồi lâu mới hỏi lại: "Vậy tại sao lúc đó cậu không giải thích?" Anh thở dài, giọng có chút hối hận: "Cậu nói cậu ghét sự độc đoán của tôi. Tôi suy nghĩ kỹ lại thì thấy cũng đúng. Tôi luôn đơn phương áp đặt mọi chuyện lên cậu. Có lẽ là tôi đã nghĩ sai, và đúng là tôi đã võ đoán về cậu." "Nhưng quan trọng nhất là," giọng anh trầm xuống, đầy vẻ đau lòng, "cậu nói thật ra cậu vẫn luôn rất ghét tôi, sau này không bao giờ muốn nói chuyện với tôi nữa. Lúc đó tôi cảm thấy... dường như mọi lời giải thích đều không còn cần thiết nữa." Nghe anh nói một cách buồn bã như vậy, tôi im lặng hồi lâu rồi mới áy náy nói: "Xin lỗi cậu." Anh lại cười: "Không sao. Điều duy nhất tôi thấy hối hận là lẽ ra tôi nên tìm cậu sớm hơn. Nếu không cậu đã chẳng phải chịu nhiều khổ cực như vậy." Nhắc đến chuyện này, tôi cũng đem thắc mắc đã giữ kín bấy lâu ra hỏi: "Nghiêm Chiêm, tại sao sau lần đó cậu lại tới tìm tôi? Dù sao trước đó lâu như vậy chúng ta cũng không hề liên lạc." Anh lại cười khẽ: "Chuyện này không nói được." "Tại sao chứ?" Tôi vừa ngạc nhiên vừa không phục. "Bởi vì tôi nói ra chắc chắn cậu sẽ không thèm nhìn mặt tôi nữa. Mà giờ cậu lại không ở cạnh tôi, tôi chẳng có cách nào dỗ dành cậu được." "Cái gì chứ..." Tôi lầm bầm một cách cạn lời. "Tôi là đàn ông con trai, cần gì dỗ với chẳng dành." Đầu dây bên kia im lặng một giây, sau đó nhẹ nhàng truyền đến một câu: "Bé ngoan." "Nghiêm Chiêm!" Tôi gần như quát lên cắt ngang lời anh, mặt nóng bừng như lửa đốt. "Cậu im đi. Đừng có sến súa như thế." Anh bật cười, bao dung chiều theo ý tôi mà chuyển chủ đề. "Giờ cậu đang ở đâu?" Tôi bèn kể cho anh nghe chuyện mình đã ngồi trước ngôi mộ này suốt cả buổi sáng. "Nghiêm Chiêm." Tôi nhìn lên bầu trời. "Cảm ơn cậu đã cho tôi cơ hội được làm một kẻ vô dụng." Nghe vậy anh không đáp lại câu đó, mà im lặng một lát rồi nói: "Thẩm Gia Dật." "Tôi nhớ cậu quá." "Tôi đến tìm cậu nhé, được không?" Tôi khựng lại, rồi mỉm cười đáp: "Được thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao