Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tiếng chuông cửa vang lên lúc mười giờ đêm. Mở cửa ra, anh đang đứng đó nhìn tôi với đôi mắt đầy ý cười. Tôi cũng nhìn anh mà cười theo. Anh không nói gì, bước vào nhà rồi khép cửa lại. Sau đó lại tiến lên phía trước một bước. Nhưng lúc này tôi lại lùi ra sau một bước. Anh dường như cũng chẳng vội, kiên nhẫn bám theo. Còn tôi lại cố tình tiếp tục lùi bước. Chúng tôi ngầm hiểu mà chẳng ai nói câu nào, chỉ mỉm cười nhìn sâu vào mắt nhau. Cứ thế từng bước từng bước đến cạnh cửa sổ, tôi không còn đường lui nữa. "Gì đây?" Tôi dựa lưng vào cửa sổ, ngước đầu cố ý hỏi. Tâm trạng anh có vẻ rất tốt, nụ cười càng rạng rỡ hơn, đưa tay vén lọn tóc bên tai tôi. "Bé ngoan." Anh khẽ gọi. "Nghiêm Chiêm!" Tôi lườm anh. Anh chẳng buồn quan tâm đến sự bực bội của tôi, chỉ hỏi: "Vẫn muốn biết đáp án cho câu hỏi kia chứ?" "Tất nhiên." Anh nhìn tôi định thần, rồi nắm lấy bàn tay tôi bao trọn trong lòng bàn tay anh, lúc này mới mở lời: "Lúc đó cậu nói vì uống say nên mới gửi nhầm tin nhắn đúng không?" "Đúng vậy." "Nhưng Gia Dật này. Chúng ta đã năm năm không liên lạc rồi. Khung trò chuyện của chúng ta không thể nào nằm trong trang tin nhắn gần đây được. Mà theo cách cậu lưu tên tôi, tên tôi cũng không thể xuất hiện đầu tiên trong danh bạ. Trong tình trạng say xỉn, xác suất cậu vô tình quẹt trúng tên tôi, mở khung chat, rồi còn gửi đúng cái meme đó... cậu nói xem, xác suất đó lớn đến mức nào?" "Ý cậu là sao?" Tôi lập tức cảnh giác. Anh càng nắm chặt tay tôi hơn, như thể sợ chỉ cần lơ là một chút là tôi sẽ chạy mất. "Gia Dật, chỉ có một khả năng thôi. Đó là trong lúc say, cậu đã cố tình tìm tên tôi ra, rồi cố tình tìm đúng cái meme đó để gửi qua. Tôi nói có đúng không?" "Đúng cái con khỉ!" Tôi không muốn nghe anh nói nhăng nói cuội tự luyến nữa, định đẩy anh ra để bỏ đi. Nhưng anh nhanh tay lẹ mắt chặn tôi lại, ép tôi vào bức tường bên cạnh. Anh ôm tôi từ phía sau, thuận thế tựa cằm lên vai tôi. "Tôi cũng yêu cậu." Anh nói rất nhỏ, tựa như hơi thở bên tai. "Từ lúc đó đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn yêu cậu." "Cậu nói cậu ghét tôi, tôi có thể không xuất hiện trước mặt cậu. Nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, chỉ cần biết cậu không hề bài xích tôi, tôi sẽ không bao giờ buông tay cậu nữa." Lời nói này khiến tôi chết lặng. Nhịp tim mạnh mẽ từ lồng ngực phía sau truyền tới, thình thịch thình thịch chấn động vào tận tim tôi. Nhưng vì bị bóc trần tâm tư, tôi vẫn thấy hơi xấu hổ. "Ái chà, Nghiêm Chiêm." Tôi đưa tay ra sau đẩy anh. "Tôi chỉ là..." Nhưng chưa kịp thanh minh xong đã bị anh chặn lời. "Tôi hiểu mà." "Cậu không cần nói nữa." Tôi đã quên mất mình bị anh đưa lên giường từ lúc nào. Đến lúc sắp kiệt sức, thấy anh vẫn còn quần áo chỉnh tề, nhưng tôi chẳng còn hơi sức đâu mà tính toán nữa. Vốn dĩ uống thuốc nhiều nên tinh lực không tốt, tôi thấy rất buồn ngủ. "Tôi buồn ngủ quá." "Vậy thì ngủ đi." Anh kéo tôi vào lòng vỗ về. "Ngủ một giấc thật ngon nhé." Thế là tôi thực sự chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Giấc ngủ này vô cùng yên bình. Nhưng dường như chẳng ngủ được bao lâu, khi mở mắt ra lần nữa, trong phòng chỉ còn ánh đèn ở lối vào huyền quan. Còn Nghiêm Chiêm vẫn duy trì tư thế ôm tôi mà nhìn tôi chằm chằm. "Sao lại tỉnh rồi?" Tôi hơi thẩn thờ, một lát sau mới trả lời: "Không biết nữa. Mấy giờ rồi?" Anh nhìn đồng hồ: "Một giờ sáng." Tôi nghĩ ngợi một hồi mới phản ứng lại, mình chắc mới chỉ ngủ được hai tiếng. Sau đó tôi vươn vai, thuận tay ôm lấy anh rồi dụi dụi đầu vào người anh. Nhưng không ngờ lại chạm phải thứ không nên chạm. "Cậu..." Tôi nhất thời thấy hơi ngại. Anh lại chẳng hề che giấu. "Nó cứ như vậy suốt." Anh nói. "Từ lúc tôi vào phòng đến giờ." Chẳng biết từ lúc nào, giọng anh đã khàn đi rất nhiều. Tôi quay mặt đi không nhìn anh, giả vờ nhìn trần nhà như người mù. Người bên cạnh ghé sát lại, hôn từng chút từng chút một. "Tôi yêu cậu." "Bé con." "Tôi nhớ cậu quá." Giọng anh đã trầm xuống không còn ra điệu bộ gì nữa. Tôi nắm chặt tay anh, rồi lại quay đầu nhìn anh. "Nghiêm Chiêm, sao cậu không gọi tôi dậy? Hoặc là... hôn cho tôi tỉnh?" Nghe vậy anh bật cười, ghé lại hôn thêm cái nữa: "Tôi không nỡ." Dưới ánh đèn mờ ảo, đường nét gương mặt anh có chút đổ bóng, nhưng lại trông dịu dàng hơn hẳn. "Nghiêm Chiêm." Tôi đưa tay ôm lấy anh. "Cậu phải từ từ thôi nhé. Tôi hơi sợ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao