Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Cuộc trò chuyện đêm đó kết thúc bằng việc tôi chìm vào giấc ngủ sâu. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu óc tôi vẫn còn chút mơ màng. Vừa định quờ tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh, không ngờ trong lúc hỗn loạn lại chạm phải một xấp giấy tờ. Cầm lên xem, đó là một bản công chứng tặng cho tài sản. Trên đó ghi rõ ràng việc Nghiêm Chiêm tặng bốn triệu tệ kia cho tôi, và trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được đòi lại. Tôi chậm rãi ngồi dậy, đúng lúc này điện thoại có thông báo tin nhắn mới. Khi màn hình sáng lên, nó hiển thị thông báo từ ngân hàng gửi tới. Tôi ngồi ngây ra đó, không biết phải làm sao cho phải. Tôi còn chưa đưa ra lời hứa hẹn nào, giữa chúng tôi còn chưa nói rõ ràng, vậy mà anh đã làm xong tất cả những gì cần làm. Người đàn ông này, tại sao dường như chẳng mưu cầu điều gì cả? Đang lúc thẩn thờ, cửa mở ra. Nghiêm Chiêm mang theo nụ cười bước vào. "Tỉnh rồi à?" "Muốn dậy ăn cơm luôn hay ngồi nghỉ một lát nữa?" Anh tự nhiên ngồi xuống cạnh giường, đưa cho tôi một ly nước. "Tôi có làm bánh bao bò áp chảo." "Tôi nhớ hồi đại học cậu thích ăn nhất món này." "Bánh bao ở đây chắc chắn không chính tông bằng quán cạnh trường mình đâu." "À, còn có sữa đậu nành hạnh nhân nữa." "Tôi nhớ trước đây cậu cũng thích uống." "Hôm nay nắng đẹp lắm." "Ăn xong có muốn cùng xuống dưới phơi nắng không?" Anh cứ lải nhải không ngừng, thậm chí chẳng thèm liếc nhìn bản công chứng kia lấy một cái. Cứ như thể đó chỉ là một quả táo anh tiện tay mua cho tôi vậy. Cuối cùng tôi vẫn nghỉ việc. Ý định này đã quanh quẩn trong đầu tôi hơn hai năm trời. Cuối cùng, nó đã được thực hiện vào cái buổi sáng Nghiêm Chiêm cùng tôi đến công ty. Nhưng nộp đơn xong cũng không thể đi ngay, phải đợi ít nhất một tháng. Dẫu vậy, tâm trạng rốt cuộc cũng đã khác đi nhiều. Mỗi khi quản lý bảo tôi đi tiếp khách, những lời từ chối cũng được thốt ra một cách thản nhiên hơn. Dạo gần đây Nghiêm Chiêm cứ ở lì nhà tôi, chẳng thấy anh về nhà lần nào. Tôi hơi tò mò nên hỏi: "Cậu không đi làm à?" Anh đang thái cá, nghe vậy liền mỉm cười đáp: "Có chứ." "Thế sao cậu vẫn ở đây?" Anh lại cười: "Lương Chấn chưa nói với cậu à?" "Nói cái gì?" "Tôi điều chuyển công tác sang bên này rồi." "Hử? Từ bao giờ?" Anh suy nghĩ một chút: "Khoảng ba tháng trước thì phải." Ba tháng trước? Chẳng phải là sau cái lần "tai nạn" gửi nhầm tin nhắn đó sao? Chẳng lẽ anh... Dường như nhìn thấu tôi đang nghĩ gì, anh lại cười nói: "Mau lấy cho tôi ít tinh bột lại đây." Tôi sực tỉnh: "Ồ, được." Căn bếp nhanh chóng nghi ngút hơi nóng. Bữa tối hôm đó, món cá trụng cay thực sự rất ngon.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao