Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ta được đưa vào cung, phong làm Chiêu nghi. Nghe đồn Hoàng đế không gần nữ sắc, tâm địa độc ác, là hạng người sát hại huynh đệ không ghê tay. Nhưng ta là người rất có nguyên tắc. Ai không chọc tới ta, ta không đụng đến. Vì vậy, ta chỉ múa một bộ kiếm pháp hoa hòe hoa sói trước mặt Lý Huyền Độ. Những kẻ từng thấy bộ kiếm pháp này đều sợ đến nhũn chân. Phụ thân ta nói ta là đứa con nghịch tử. Bùi thị mắng ta là đồ tai họa. Thôi Như Hạ có học thức hơn một chút, rủa ta là đứa đoản mệnh. Chỉ có Lý Huyền Độ là khác biệt, hắn gọi ta là tiên nữ. Hắn kẹp lấy mũi kiếm, nhích từng chút một về phía vị trí trái tim. "Nhìn là biết nàng chưa bao giờ giết người. Muốn một đòn chí mạng, phải đâm vào chỗ này này." Mẹ kiếp. Hình như ta gặp phải tên biến thái rồi. Ta lạnh mặt nhắc nhở hắn: "Lúc này, đáng lẽ ngài nên hô cứu giá." Hắn hỏi: "Kiếm đẹp đấy, mua ở đâu vậy?" Ơ kìa, hắn lại thấy kiếm đẹp sao?! Làm Hoàng đế đúng là có mắt nhìn hàng. Ta cùng hắn tán dóc nửa ngày trời về lai lịch của thanh kiếm, rồi đột nhiên nhận ra mình không phải đang đi livestream bán hàng. "Nghiêm túc chút đi." Ta trói hắn lại, ném lên giường. Lý Huyền Độ nửa cười nửa không, lẳng lặng nhìn ta: "Ái phi ngay cả vết chai trên tay cũng thật đẹp. Đã trói trẫm rồi thì không được đi trói kẻ khác đâu đấy." Tay ta khẽ run lên. Lý Huyền Độ khen ta từ đầu đến chân, ngay cả móng tay cũng không tha. Bây giờ không phải vấn đề gọi người tới cứu giá nữa, mà là nên gọi người tới cứu cái lỗ tai của ta thì đúng hơn. Phải làm sao đây. Trước đây chưa từng có ai khen ta cả, thật chẳng có kinh nghiệm đối phó gì. Rời khỏi mép giường, ánh mắt ta rơi trên người Lý Huyền Độ. Y phục xộc xệch, khóe môi ửng đỏ, gương mặt tuấn tú mang theo vài phần mê hoặc. Nói đi cũng phải nói lại, ta lớn từng này rồi mà vẫn chưa nếm thử "nam sắc" bao giờ... Ta đè lên bụng hắn, rướn người tới gần, sợi tóc lướt qua mặt Lý Huyền Độ, đang định nói vài câu đe dọa. Chỗ khuỷu tay đột nhiên bị thứ gì đó thúc vào. Ta cúi đầu nhìn. Cạn lời. Lý Huyền Độ không tự nhiên ho khẽ một tiếng: "Là do nàng... nàng ở gần trẫm quá. Nàng thơm thật đấy." Ta chưa từng thấy ai kỳ quặc như thế này. Thật là phiền chết đi được, lại không thể giết thật. Khi đang cưỡi trên người hắn, ta đã nghĩ như vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!