Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Lần này Thục phi không đánh bài với ta nữa, mà chơi trò tiết lộ bí mật, đặt cược xem bí mật của ai gây sốc hơn. Sợ ta quá giữ kẽ, cô ta tung ra một đòn cực lớn ngay từ đầu: "Ta từng xem loại tranh đó rồi." Ta thắc mắc: "Loại đó là loại nào?" Mặt cô ta đỏ bừng: "Ngươi còn giả vờ cái gì? Ngồi đây ai mà chưa từng xem qua chứ?! Mau lên, đến lượt ngươi." Ta hiểu mang máng, suy nghĩ một chút rồi nói: "Ta từng hôn môi với thái giám rồi." Thục phi mừng rỡ: "Chuyện này có thật không?" Ta gật đầu: "Thật, ngay tại cung của ta." Thục phi bảo mình mệt rồi, không muốn chơi nữa. Ta sầm mặt xuống: "Đừng có quỵt nợ, đưa tiền đây trước đã. Người xem loại tranh đó thì có hàng ngàn hàng vạn, chứ người hôn thái giám thì được mấy ai? Rõ ràng là ván này cô thua rồi." Thục phi hừ lạnh một tiếng, ném bạc cho ta: "Món nợ này, bổn cung sớm muộn gì cũng đòi lại." Ta ôm bạc bước ra khỏi cung của cô ta, một tên thái giám tiến đến bên cạnh, bảo có người đang đợi ta ở ngự hoa viên. Trời sập tối, gió thổi qua kẽ lá phát ra tiếng xào xạc. Thị nữ từng kể với ta, trong cung có rất nhiều chuyện khuất tất thường xảy ra vào ban đêm. Ta càng muốn xem xem nó khuất tất đến mức nào. Ta quay người, đi theo chỉ dẫn của tên thái giám tới ngự hoa viên. Từ xa thấy một nam tử mặc y phục thị vệ đứng dưới đình hóng gió, bộ đồ ôm sát tôn lên dáng người cao ráo như tùng bách. Ta tiến lại gần hơn. Nam tử đó bắt đầu múa kiếm. Cũng thú vị đấy, ta lại gần thêm chút nữa. Người đó chậm rãi quay đầu, cười rạng rỡ: "Thật khéo, trẫm ra ngoài đi dạo mà cũng gặp được ái phi. Đêm nay trăng thanh gió mát, trẫm cũng chỉ là tùy tiện múa vài đường kiếm thôi, tay nghề có phần mai một rồi." Hắn thở dốc, yết hầu chuyển động. Ánh trăng soi rọi khuôn mặt tuấn mỹ của hắn. Cũng không biết có phải là ảo giác không. Gương mặt này của Lý Huyền Độ dường như càng đẹp hơn, vóc dáng cũng chuẩn hơn. Hắn thốt lên một tiếng kinh ngạc, đai lưng liền tuột ra, để lộ lồng ngực vạm vỡ. Chuyện này không thể trách ta được. Chẳng mấy chốc, ta và Lý Huyền Độ đã ôm chầm lấy nhau mà "gặm nhấm". Phía xa, có ai đó kêu khẽ một tiếng rồi vội vàng chạy mất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!