Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Con đường Lý Huyền Độ không thông, ta quyết định tìm con đường chết khác. Nghe nói Thái hậu từ ngoài cung đã trở về. Ta đi hành thích bà ấy, bà ấy chắc không đến mức bị ma xui quỷ khiến như Lý Huyền Độ chứ? Thế là tối hôm đó, ta mượn cớ đưa canh gà đến gặp Thái hậu. Tại Từ Ninh cung, cung nữ đang bóp vai cho Thái hậu. Ta đến không đúng lúc, vừa vặn thấy ả lấy từ trong người ra một con dao định đâm vào cổ Thái hậu. Hỏng bét. Ả đâm rồi thì ta lấy gì mà đâm? "Giơ cao đánh khẽ!" Ta lao lên tung một cước, đá bay ả cung nữ. Bát canh rơi xuống đất vỡ tan, nước canh vung vãi khắp nơi. Thái hậu vẫn còn kinh hãi thở dốc. "May quá, may mà có con." Chao ôi, người vẫn còn vui mừng quá sớm rồi. Ta nhặt một mảnh sứ vỡ, chậm rãi tiến lại gần bà. Ngự lâm quân xông vào vây kín chúng ta: "Có thích khách! Bảo vệ Thái hậu! Bảo vệ Cẩn phi!" Ta chính là thích khách đây mà! Ta chỉ là chưa kịp ra tay thôi! Sớm không đến, muộn không đến. Ta tức giận siết chặt nắm đấm, mảnh sứ đâm vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn lan tỏa. Lý Huyền Độ sải bước đi vào, sắc mặt nghiêm nghị: "Đã xảy ra chuyện gì?" Thái hậu đang nằm, cung nữ bị áp giải, còn lòng bàn tay ta đang chảy máu. Ta mất kiên nhẫn nói: "Hỏi hỏi hỏi, suốt ngày chỉ biết hỏi! Không nhìn thấy sao? Có thích khách!" Ngự lâm quân nhìn nhau, im thin thít. Thái hậu cũng sững lại, dường như định nói giúp ta. Lý Huyền Độ cúi nhìn ta, nhíu mày: "Nói năng cho đàng hoàng, đừng có làm nũng." Ta: "?" Hắn chú ý đến ngón tay chảy máu của ta, kinh hãi: "Kẻ nào dám làm nàng bị thương, trẫm phải tru di cửu tộc kẻ đó!" Lý Huyền Độ bế xốc ta lên định đi. Thái hậu cuối cùng cũng nhận ra nếu không nói gì thì không kịp nữa, bà ho khan hai tiếng. "Hoàng nhi, ba tháng không gặp, tính tình con vẫn thế này sao. Đây chính là vị phi tử mới nạp của con à?" Lý Huyền Độ như sực tỉnh, lúc này mới nhìn thấy Thái hậu ung dung sang trọng. "Mẫu hậu, hóa ra người cũng ở đây." Thái hậu bất lực xua tay. "Thôi đi, con đưa nàng ta xuống băng bó trước đi." Bà nhìn sang ta: "Con đã cứu ai gia một mạng, ngày mai nhớ qua đây nhận thưởng." Ta chưa kịp mở miệng, Lý Huyền Độ đã không bằng lòng trước. "Mẫu hậu, ban thưởng thì sai người mang tới là được, việc gì phải bắt nàng ấy chạy thêm chuyến nữa?" Thái hậu: "..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!