Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Sáng hôm sau thức dậy, ta thuận tay tặng cho Lý Huyền Độ một cái tát. "Đều tại ngài, làm lỡ việc chính của ta." Hắn thở dốc một hơi: "Tát thêm vài cái nữa đi, hôm nay trẫm không đi thượng triều nữa." Ta thốt ra theo bản năng: "Thế ngài muốn 'thượng' cái gì?" Ánh mắt hắn nhìn ta chằm chằm. Cái cảm giác bực bội xen lẫn chút ngứa ngáy trong lòng lại trào dâng. Ta đá Lý Huyền Độ ra ngoài, lúc đóng cửa lại, ta nhận ra có lẽ hắn sẽ không giết cả nhà ta đâu. Quả nhiên. Liên tiếp mấy ngày sau, đêm nào Lý Huyền Độ cũng ngủ lại cung của ta. Ta đánh hắn, hắn tặng châu báu. Ta mắng hắn, hắn tặng vàng ròng. Ta vừa đánh vừa mắng, hắn thăng ta lên vị trí Phi tần. Các đại thần rần rần chúc mừng phụ thân ta sinh được cô con gái giỏi, mặt Bùi thị tức đến xanh mét. Ta còn tức hơn. Ngày giỗ dự tính ban đầu lại phải hoãn lại rồi. Nhưng Lý Huyền Độ cứ thích đem mặt nóng dán mông lạnh, hôm nay hắn không biết lấy đâu ra một viên dạ minh châu tiến cống để dỗ dành ta. Chơi vui thật đấy, thứ này ban đêm còn phát sáng. Ta nghịch nửa ngày trời, rồi ném viên dạ minh châu trả lại cho Lý Huyền Độ. "Ta không thích cái này, cũng không thích ngài." Hắn sững lại một chút: "Thế nàng thích cái gì?" Đã nói rồi, ta có nhân cách "tìm cái chết". Một ngày không tìm đường chết là lòng lại ngứa ngáy. Thế là ta nói: "Ta thích thái giám." Không khí im lặng trong chốc lát. Ta quay người lại mới phát hiện, Lý Huyền Độ đã bỏ đi rồi. Ta theo thói quen vân vê bàn tay, chạm vào những vết chai khô khốc. Đi rồi mới tốt. Nếu không cứ nói mấy lời lọt tai ta mãi, sau này không muốn chết nữa thì biết làm sao.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!