Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Cứ như vậy, ta và Thái hậu trở thành đôi bạn vong niên. Ta giúp bà chửi Tiên đế, bà giúp ta chửi phụ thân ta. Thục phi vì quá bình thường nên đột nhiên không chen chân được vào giữa hai chúng ta nữa. Để tách ta ra khỏi Thái hậu, cô ta đặc biệt mời ta và hai vị phu nhân đại thần tới đánh bài. Mấy tên thị vệ vai rộng eo thon, lông mày kiếm mắt sáng đứng hầu một bên. Thục phi ý không nằm ở quân bài, nhướn mày ám chỉ: "Muội muội này, người ta không thể cứ treo cổ trên một cái cây mãi được. Muội còn trẻ, chưa khai khiếu, chưa biết cái hay của người luyện võ đâu." Nói xong, cô ta nhìn tên thị vệ bên cạnh cười thẹn thùng. Ta đẩy bài ra: "Ù rồi." Thục phi không hiểu sao lại nổi cáu: "Cẩn Quý phi, ngươi đúng là tâm cơ thâm hiểm." Ta ngẫm nghĩ hồi lâu. Đến tối, ta mới hiểu ý đồ của cô ta. Mở mắt ra, hối hận vỗ đùi: "Chao ôi, hai tên thị vệ đó đúng là trông cũng được thật!" Lý Huyền Độ nằm bên cạnh mi mắt run run. "Trẻ trung, da dẻ cũng mịn màng." Lý Huyền Độ tự nhéo thịt mình. "Thường xuyên luyện võ, cơ ngực săn chắc." Lý Huyền Độ ấn ấn ngực mình. Ngày hôm sau lên triều, hắn bắt đầu mặc cảm về ngoại hình, chỉ vì Thừa tướng nhìn hắn thêm hai cái mà bị hắn túm lại hỏi cho bằng được. "Thừa tướng, khanh nhìn trẫm là có ý gì? Chẳng lẽ khanh cũng chê trẫm già rồi sao?" Tân khoa Trạng nguyên vì vừa mới qua tuổi nhược quán nên bị hắn mỉa mai: "Trẻ thế này đã đỗ Trạng nguyên, không phải là mua đấy chứ? Tra cho trẫm!" Mấy tên thị vệ vì đứng quá thẳng mà bị hắn bắt bẻ: "Mặc quần áo sặc sỡ thế kia, định quyến rũ ai đấy?" Nói xong, hắn giữ Trương thái y lại, hỏi xem có phương thuốc bí truyền nào giúp làm đẹp, giữ gìn thanh xuân không. Trương thái y hỏi: "Bệ hạ, ngài định tặng cho Thôi Quý phi ạ?" Lý Huyền Độ lắc đầu. Trương thái y hỏi tiếp: "Hay là tặng cho Thái hậu?" Lý Huyền Độ soi đi soi lại mình trong gương, vẫn lắc đầu: "Trương thái y, tầm nhìn của ngươi hẹp quá. Phương thuốc này, trẫm định tự mình dùng. Ngươi tuyệt đối không được tiết lộ cho những nam tử khác, đặc biệt là đám thị vệ. Bảy ngày sau, trẫm phải thấy được hiệu quả." Trương thái y đầy vẻ chính nghĩa: "Thú thật với bệ hạ, ngài nên dồn tâm trí vào chính sự..." "Trẫm vì quốc sự mà vất vả bao năm qua, đã đến lúc phải chăm sóc bản thân rồi." Lý Huyền Độ tiếp lời: "Chuyện này làm tốt, trẫm tăng lương gấp đôi." Trương thái y khăng khăng mình không màng danh lợi: "Tiền bạc gì chứ, vi thần xưa nay không quan tâm, bệ hạ, giang sơn xã tắc..." Lý Huyền Độ: "Tăng thêm một lần nữa." Trương thái y: "Thực ra yêu giang sơn và yêu bản thân cũng không mâu thuẫn gì nhau, vi thần đi bốc thuốc cho bệ hạ ngay đây." Trương thái y nhất thời phong quang vô hạn. Thậm chí trong dân gian còn rộ lên phong trào đổ xô đi học y.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!