Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Ta đến cảm ơn Thục phi. Nàng ta lại nơm nớp lo sợ liếc nhìn về phía Lý Huyền Độ. "Ta không nói dối đâu, sau khi ngươi đẩy Thôi Như Hạ xuống nước, nó thực sự đã bò lên được rồi. Nhưng sau khi ngươi đi, lại có thêm một người nữa đến." Cái người mà nàng ta không dám gọi tên đó. Chỉ có thể là Lý Huyền Độ. Ta có chút bất ngờ. Hắn đã điên tới mức này rồi sao? Vậy thì việc ta muốn giết Thôi Hà và Bùi thị, chẳng phải dễ như trở bàn tay ư. Trong lòng ta đột nhiên trào dâng một cảm giác thỏa mãn như được cùng tiến về phía nhau với Lý Huyền Độ. Đêm nằm mơ, ta xin lỗi mẫu thân, nói rằng mình chưa thể xuống bầu bạn với bà ngay được, nhưng có thể đưa phụ thân ta xuống trước. Ngày hôm sau, ta đòi Lý Huyền Độ một đặc ân, muốn hắn ban tội chết cho Thôi Hà và Bùi thị. Hắn không cần suy nghĩ mà từ chối ta ngay lập tức. Sắc mặt ta sa sầm xuống: "Tại sao? Ngài chẳng phải đã giết Thôi Như Hạ rồi sao? Giết thêm một hai người thì có vấn đề gì?" Hắn lần đầu tiên tỏ ra cứng rắn như vậy: "Nàng còn dám hỏi à? Ai cho phép nàng đứng ở bờ hồ nguy hiểm như thế hả?" Ta giơ tay lên. Hắn lập tức ghé mặt lại gần. Ta nhận ra đối với hắn, đây có lẽ là một phần thưởng. Thế là ta đổi giọng nũng nịu, mỉm cười lễ phép: "Bệ hạ nói đúng lắm, thần thiếp chỉ là một phi tử, làm sao bì được với đại thần của bệ hạ." Lý Huyền Độ khó chịu vô cùng: "Ái phi à, nàng đừng có như vậy, trẫm vẫn quen với cái vẻ hung dữ của nàng hơn." Ta dụi dụi mắt: "Hu hu hu." Lý Huyền Độ: "Giết! Nàng chỉ ai, trẫm giết kẻ đó!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!