Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Thục phi đúng không hổ là người đã quan sát sắc mặt Thái hậu nhiều năm. Nàng ta nhận ra Thái hậu tuy có phần không hài lòng, nhưng vì được cứu nên đối với ta vẫn có chút cảm kích. Nàng ta quyết định đánh vào đòn tâm lý để Thái hậu nảy sinh sự chán ghét với ta. Trong cung có một quy định ngầm, tuyệt đối không được nhắc tới Tiên đế trước mặt Thái hậu. Bởi Thái hậu tình sâu nghĩa nặng với Tiên đế, hễ nhớ tới người là lại u sầu phiền muộn, còn thường xuyên ra cung cầu phúc cho người. Thế là Thục phi đào sẵn một cái hố cho ta, nàng ta bí mật nhắc nhở. "Thái hậu nhớ nhung Tiên đế nhất, hãy nhắc nhiều về những chuyện liên quan tới Tiên đế, sẽ giúp ngươi kéo gần khoảng cách với bà." "Vì ta quý ngươi nên mới nói cho ngươi biết, các phi tần khác đều không biết chuyện này đâu." Nàng ta đào hố, ta nhảy. Nhưng ta không biết khen người, ta chỉ biết xỉa xói thôi. Ta nhấp một ngụm trà, quay đầu lại nói xấu Tiên đế ngay trước mặt Thái hậu. "Cóc hai chân thì khó tìm, chứ đàn ông ba chân thì đầy rẫy ngoài kia." "Lúc sống thì trăng hoa ong bướm, chết rồi còn bắt vợ phải thủ tiết vì mình, loại đàn ông như vậy có gì mà phải luyến tiếc, thật đúng là làm xấu mặt chị em phụ nữ chúng ta." Thái hậu "rầm" một cái đặt chén trà xuống, khóe môi mím chặt: "Cẩn phi, ngươi có biết mình đang nói gì không?" Thục phi tức giận chỉ tay vào ta: "To gan, ngươi dám nói móc Thái hậu!" "Ta có bảo là Thái hậu đâu." Sắc mặt Thục phi lạnh lùng: "Thiên hạ ai mà chẳng biết mẫu hậu hiền đức, cho dù hai lần bị phế vào lãnh cung cũng không một lời oán thán. Tiên đế lâm bệnh nặng cũng là một tay bà ngày đêm túc trực, theo ta thấy, cho dù là tuẫn táng theo Tiên đế, bà cũng..." "Cút ra ngoài." Giọng nói Thái hậu sắc lẹm. Thục phi đắc ý: "Nghe thấy chưa, cô cô ta bảo ngươi cút ra ngoài đấy." Thái hậu ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Thục phi: "Ta bảo ngươi đấy." Thục phi nước mắt ngắn nước mắt dài: "Cô cô, người hồ đồ rồi." Nàng ta hậm hực bỏ đi. Thái hậu bỗng nhiên đứng dậy, kích động nắm chặt tay ta: "Bao nhiêu năm rồi, ai gia cuối cùng cũng gặp được tri kỷ. Cái tên Tiên đế không biết xấu hổ kia, ai gia đã sớm nhìn không vừa mắt rồi." Thế mới nói, cho dù bị ngàn người chỉ trích, cũng nhất định không được tự trách mình. Thay đổi môi trường một cái, hạng "anh hùng bàn phím" như ta cũng gặp được mùa xuân. Thái hậu kéo ta ngồi xuống bên cạnh: "Chửi tiếp đi, ai gia thích nghe." Thế là ta lôi cả Tiên đế cùng tổ tông mười tám đời của người ra chửi một lượt. Một canh giờ sau, ta khô cả cổ. Thái hậu tinh thần sảng khoái: "Ai gia già rồi cũng chẳng có đồ gì tốt tặng con, ai gia quyết định rồi, sẽ truyền ngôi Thái hậu này lại cho con." Lý Huyền Độ vừa đi tới cửa: "... Trẫm không đồng ý." Sau hồi lâu thuyết phục, chuyện này cuối cùng kết thúc bằng việc hắn thăng ta lên làm Quý phi. Buổi tối, Lý Huyền Độ hỏi ta có muốn làm Hoàng hậu không. Nếu ta là Hoàng hậu, phụ thân ta cùng kế mẫu chắc chắn sẽ "một người làm quan cả họ được nhờ". Ta nhíu mày: "Nếu ta muốn làm, bộ ta không biết tự đề đạt chắc?" Hắn hôn nhẹ lên khóe môi ta: "Thật đáng yêu." Sau khi tiễn hắn đi, ta hỏi thị nữ: "Hắn ngốc như thế, làm sao mà lên làm Hoàng đế được vậy?" Thị nữ sợ đến mức quỳ rạp xuống đất dập đầu: "Nương nương tha mạng! Nương nương tha mạng!" Ta: "..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!