Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Hôm ấy, ta và Lý Huyền Độ dùng xong bữa trưa. Hắn không biết lại giở chứng gì, cơm không ăn, thịt cá cũng động rất ít. "Đình Ngọc, nàng nhìn xem hôm nay trẫm có gì khác không?" Ta: "Có gì mà nhìn? Ngày nào chẳng mọc mũi sủi tăm như thế?" Lý Huyền Độ uất ức: "Khác chứ, khác chứ, nếp nhăn nơi khóe mắt trẫm dạo này mờ đi hẳn rồi." Ta nhìn qua loa cho có lệ: "Được rồi được rồi, ngài nói sao thì là vậy." Ta dọn dẹp xong, định đi tìm Thục phi. Lý Huyền Độ giữ ta lại: "Có phải nàng chán trẫm rồi không?" Ta sực nhớ tới món điểm tâm vừa ăn: "Ngày nào cũng ăn một món, tất nhiên là chán rồi." Hắn đau đớn thốt lên: "Đã không thể bảo đảm sẽ yêu mãi mãi, vậy tại sao lúc đầu còn đến trêu chọc trẫm làm chi?" Ta vừa bước chân ra khỏi cửa. Lại bị hắn lôi ngược trở lại. "Trẫm thừa nhận, hoàng cung quả thực không bằng trời cao đất rộng bên ngoài, trẫm cũng không thể như những kẻ khác muốn làm gì thì làm..." Thị nữ đứng một bên sốt ruột nháy mắt ra hiệu cho ta: "Dỗ ngài ấy đi, mau dỗ ngài ấy đi nương nương." Dỗ? Ta vung một cái tát qua. Lý Huyền Độ lập tức bình thường trở lại. Hắn ôm mặt, cúi đầu khẽ cười: "Quả nhiên, thương cho roi cho vọt, nàng vẫn còn quan tâm đến trẫm." Hắn ghé sát tai ta: "Thực ra trẫm mà diện lên thì cũng bảnh lắm đấy, nàng cứ đợi mà xem." Hắn phất tay áo, để lại một cái nhìn đầy ẩn ý rồi bỏ đi. Để lại ta đứng ngây người tại chỗ một hồi. Thị nữ cảm thán: "Bệ hạ thực sự rất yêu nương nương." "Yêu?" Ta không cho là đúng, "Ta thấy hắn là bị chập mạch thì có."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!