Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Cái chết của Thôi Như Hạ đã chọc giận Bùi thị. Bà ta chạy đến trước mặt Lý Huyền Độ, khóc lóc thảm thiết. Chẳng có bằng chứng gì, nhưng bà ta khăng khăng là ta đã hại Thôi Như Hạ. "Như Hạ nhà ta là một đứa trẻ ngoan, từ nhỏ đến con kiến cũng không dám dẫm chết, chưa từng gây thù chuốc oán với ai, chắc chắn là Thôi Đình Ngọc ôm hận trong lòng, ra tay tàn độc với nó!" Lý Huyền Độ lạnh mặt: "Bùi thị, con gái bà là đứa trẻ ngoan, vậy Quý phi của trẫm thì không phải chắc? Bà nói xem, các người có thù hằn gì, Quý phi và các người lại có oán hận gì?" "Bệ hạ! Thôi Đình Ngọc tâm địa rắn rết, ngay cả thịt chuột cũng ăn, ngài ngàn vạn lần đừng để bị nó che mắt!" Lý Huyền Độ xoa xoa thái dương: "Đủ rồi! Quý phi rất lương thiện, trẫm là người hiểu rõ nhất." Bùi thị đau đớn khôn cùng: "Nhưng Như Hạ tuyệt đối không thể chết đuối được, nó vốn biết bơi mà." Phụ thân ta tốn bao công sức, tìm được nhân chứng duy nhất của vụ án này, Thục phi. Thục phi dạo này vừa khỏi bệnh nên rất thích đi loanh quanh, đêm hôm đó, tình cờ bắt gặp toàn bộ sự việc. Ta đã lừa của nàng ta bao nhiêu tiền như thế, sớm đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị khai ra. Thôi Như Hạ quả thực là bị ta đẩy xuống nước. Đêm đó, nó đứng trước mặt ta dõng dạc tuyên bố: "Thôi Đình Ngọc, tỷ sống thật thảm hại, mười năm trước, mẫu thân ta thay thế vị trí của mẫu thân tỷ, mười năm sau ta cũng sắp thay thế vị trí của tỷ rồi." "Ta đẹp hơn tỷ, lại trẻ hơn tỷ. Đàn ông ai mà chẳng có mới nới cũ, trừ phi Hoàng thượng mù, nếu không, ngài ấy chắc chắn sẽ yêu ta." Thôi Như Hạ quên mất rồi. Đây là hoàng cung, sẽ không còn một đám gia bộc trung thành tận tụy giúp đỡ nó nữa. Ta muốn hại nó, dễ như trở bàn tay. Nhưng điều ta không ngờ tới chính là... Chuyện của ta và Lý Huyền Độ, bị Thục phi nhìn thấy. Chuyện của ta và Thôi Như Hạ, lại bị Thục phi nhìn thấy. Thục phi ơi, ngươi đi đứng không phát ra tiếng động nào à?! Ta nhỏ giọng cảnh cáo nàng ta: "Nếu ta mà có mệnh hệ gì, nàng đánh bài sẽ vĩnh viễn thiếu một người đấy." Thục phi hồn siêu phách lạc phẩy tay áo: "Chuyện này... quả thực không liên quan tới Thôi Quý phi." Ta kinh ngạc nhìn cô ta. Gì vậy trời? Chiêu này hiệu quả thật sao? Phụ thân ta ngẩn người: "Thục phi nương nương, người không được nói dối đâu đấy!" Lý Huyền Độ đập bàn một cái. "Đủ rồi, chuyện này đến đây kết thúc." Phụ thân ta và Bùi thị khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem: "Bệ hạ, đó là đứa con gái duy nhất của chúng thần mà." Lý Huyền Độ bị làm phiền đến phát bực: "Thì sinh đứa khác là được chứ gì." Hắn vung tay một cái, sắp xếp cho phụ thân ta hai mỹ nữ, Bùi thị nghe xong ngất xỉu luôn, được khiêng ra khỏi cung.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!