Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Nụ hôn rơi xuống. Răng hắn lún sâu vào môi dưới, vị rỉ sắt lan tỏa. Ta siết chặt tay vịn long ỷ, khớp ngón tay trắng bệch. Không thoát ra được. Thân hình hắn đè ép tới, nóng rực. Hắn xé mở vạt áo trước của ta. Khuy áo đứt đoạn, nảy lên gạch vàng kêu lanh lảnh mấy tiếng. Hơi lạnh tràn vào. "Thẩm Kinh Lạn, trẫm sẽ giết ngươi!" "Bệ hạ cứ giết." Hắn cúi đầu cắn lên xương quai xanh của ta. Đau đến mức ta hít một ngụm khí lạnh. Tay ta đẩy trên vai hắn, móng tay bấu sâu vào. Hắn hừ nhẹ một tiếng, ngược lại càng cắn nặng hơn. "Thần mặc cho Bệ hạ xử trí." Hắn bỗng nhấc bổng ta rời khỏi long ỷ. Ta thấp hơn hắn gần một cái đầu, bị khóa chặt trong lòng, tấm lưng đập lên ngự án. Tấu chương bị gạt rơi, bút chu sa lăn vào góc khuất. Thánh chỉ bị vò nát lót dưới thân. Hắn lột bỏ số y phục còn lại trên người ta. Ánh nến không chút che chắn soi rọi xuống. Ta thấy ánh mắt hắn đã thay đổi. Hắn cúi người, từ xương quai xanh trở xuống, mỗi một tấc đều cắn. Không hề nhẹ. Để lại dấu vết suốt dọc đường đi. Ta nghiến răng không phát ra tiếng, tay lần dò trên ngự án, chạm phải chuôi thanh bội đao kia. Chuôi đao lạnh lẽo. Hắn nhấn chặt tay ta, rút thanh đao khỏi kẽ tay ta ném ra xa, vỏ đao va vào gạch vàng phát ra tiếng "xoảng" thật lớn. "Bệ hạ đừng phí sức." Cạnh ngự án cấn vào bụng dưới, tay hắn siết chặt ngang hông. Sau lưng, lồng ngực hắn nóng như thiêu như đốt. Ta chưa từng bị người khác đối xử như thế này bao giờ. Chưa từng. ...... Đêm ấy, nến cháy đến canh tư. Một tay hắn ôm lấy eo ta, tay kia bóp cằm ta, ép ta ngoảnh đầu nhìn hắn. "Bệ hạ nhìn thần xem. Nhìn xem thần là ai." Ta không đáp. Động tác của hắn nặng thêm, ép ra một tiếng rên hừ hừ. "...... Ưm!" "Là ai." "...... Thẩm Kinh Lạn." Hắn cúi đầu cắn lấy sau gáy ta, mơ hồ thốt ra một câu. Giọng rất trầm, lẫn trong tiếng thở dốc nghe không rõ lắm. Hình như là ba chữ, mà cũng hình như chỉ là ảo giác. Tỉnh lại thì trời đã sáng rõ. Trong điện không một bóng người. Nội thị thân cận đều bị đuổi đi, khắp phòng bừa bãi. Tấu chương tán loạn, thánh chỉ vò nát, bút chu sa lăn lóc nơi góc tường. Ta nhìn lướt qua hai cái, sửa lại cổ áo, vuốt phẳng tay áo. Gọi người vào hầu hạ thay đồ rửa mặt. Trong gương đồng phản chiếu dấu răng sau gáy, cổ áo che không khuất. Ta không thèm để ý. Lên triều. Thẩm Kinh Lạn đứng ở vị trí đầu hàng võ quan, trường bào màu tím, bên hông đeo kiếm. Vẻ mặt bình thản, như thể chuyện đêm qua chưa từng xảy ra. Ta ngồi trên long ỷ, cách lớp mành ngọc của mũ miện nhìn hắn. Những hạt ngọc lay động, cắt bóng hình hắn thành từng đoạn, nhìn không thực rõ. Hắn cũng ngước nhìn ta. Ánh mắt cách lớp ngọc chạm nhau, trượt qua đoạn cổ lộ ra ngoài cổ áo của ta. Hắn nhìn thấy dấu răng kia rồi. Khóe miệng hắn thoáng cong lên, gần như không thể nhận ra. Ta dời mắt đi. "Trấn Bắc tướng quân Thẩm Kinh Lạn, trấn thủ Bắc cảnh ba năm, lao khổ công cao. Gia phong hàm Thái tử Thái bảo, ban cho một tòa phủ đệ." "— Lưu kinh tham dự quân cơ." Triều đường im bặt trong thoáng chốc. Thái tử Thái bảo là hư hàm, nhưng lưu kinh tham dự quân cơ thì lại khác. Nghĩa là hắn có thể danh chính ngôn ngữ tham gia vào mọi việc đại sự của quân quốc. Mặt Triệu Sùng An lập tức sa sầm, hốt bản của Tiền Mẫn suýt chút nữa cầm không vững. Thẩm Kinh Lạn bước ra, quỳ lạy, tạ ơn. Động tác chuẩn mực, giọng nói vững vàng. "Thần, tạ ơn Bệ hạ long ân." Lúc đứng dậy lại liếc nhìn ta một cái. Mũ miện che mặt, lẽ ra hắn không thấy rõ biểu cảm của ta. Nhưng ánh mắt hắn lại tìm thấy mắt ta một cách chính xác. Trong đó có chút ý cười. Sau khi tan triều, ta về ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Chưa phê được mấy bản thì hắn đã tới, đi cửa chính. Thị vệ nội thị đều lui xuống, thư phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người. Hắn đứng ở cửa, bào tím đai ngọc, dáng người cao ngất. Ban ngày hắn và ban đêm như hai người khác biệt, lệ khí nơi lông mày thu liễm sạch sẽ. Trông còn có vài phần nho nhã. "Bệ hạ thăng quan cho thần." "Chẳng phải ngươi muốn sao." "Thần muốn cái gì, Bệ hạ thực sự không biết?" Hắn bước tới, vòng qua án thư đứng cạnh ta. Tay cầm bút của ta siết chặt, ngòi bút đọng lại một vết đỏ trên tờ giấy. Hắn cúi đầu nhìn, đưa tay nắm lấy cổ tay ta. Rất nhẹ, rất chậm. Bao bọc lấy bàn tay ta cùng cây bút chu sa vào lòng bàn tay hắn. "Đêm qua Bệ hạ không tránh, sáng nay cũng không sai người bắt giữ thần." "Nếu trẫm bắt ngươi, ba ngàn thân vệ của ngươi sẽ đạp nát cửa cung." "Không đâu." Hắn nắm tay ta, đưa bút chu sa viết lên tờ sớ một chữ "Chuẩn". "Thần đã dặn dò, nếu không thấy thi hài của thần, một binh một tốt cũng không được vọng động." Ta nghiêng đầu nhìn hắn. Ánh nắng từ cửa sổ giấy chiếu xiên vào, làm đường nét trên mặt hắn dịu đi vài phần. Hoàn toàn khác với đêm qua. "Cho nên ngươi là đến để chịu chết?" "Thần là đến để đặt cược tính mạng." "Vậy nên thưa Bệ hạ, thần, cược thắng chưa?" Ta không đáp. Hắn rút cây bút chu sa ra gác lên giá bút, rồi nắm lấy tay ta. Lòng bàn tay hắn rất nóng, lớp chai ở ngón cái mài vào xương ngón tay ta, lại thấy khá ấm áp. Hắn bẻ từng ngón tay ta ra, lồng ngón tay mình vào. Mười ngón tay đan chặt. "Năm thần rời kinh đã đứng đợi ở cửa thành nửa canh giờ. Đợi Bệ hạ tới tiễn thần."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao