Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ta nhớ ngày đó. Quân tình Bắc cảnh khẩn cấp, hắn nhận lệnh xuất chinh trong đêm. Theo lệ, Thiên tử nên lên thành lâu tiễn hành, ta đã không đi. Phái Lễ bộ Thượng thư đi thay. Lý do là bị phong hàn. Thực ra chỉ là không muốn nhìn hắn rời đi. "Bệ hạ không đến." Hắn siết chặt tay ta. "Thần ở Bắc cảnh ba năm, mỗi khi đánh xong một trận đều nghĩ, đánh xong là có thể về kinh gặp Bệ hạ." "Về sau đánh nhiều trận quá chẳng nhớ nổi nữa, chỉ nhớ rõ một việc." "Việc gì." "Về kinh. Phải sống sót trở về." Ta rũ mắt. Trong ba năm qua ta nhận được rất nhiều chiến báo, tờ nào cũng có tên hắn. Ta đem chiến báo khóa từng tờ một vào ngăn tủ sâu trong tẩm điện. Chưa từng lật xem, cũng chẳng hề vứt bỏ. "Thẩm Kinh Lạn." "Thần có mặt." "Trẫm sẽ không giao binh quyền cho ngươi. Binh phù Bắc cảnh đã thu hồi, ba ngàn thân vệ biên chế vào kinh doanh." "Ngươi ở lại kinh thành làm Thái tử Thái bảo, không có lấy một binh một tốt để điều động." Hắn im lặng một thoáng. "Bệ hạ vẫn không tin thần." "Trẫm không tin bất kỳ kẻ nào." "Vậy thần sẽ làm ngoại lệ duy nhất trong đám 'bất kỳ kẻ nào' đó." Hắn buông tay, lùi lại một bước quỳ một gối xuống. Bào tím trải rộng, hắn ngước nhìn ta. Rõ ràng là tư thế cung kính, nhưng trong mắt hắn chỉ có dã tâm sáng rực. "Thẩm Kinh Lạn từ hôm nay không còn cầm quân nữa." "Ba ngàn thân vệ giao cho Binh bộ, binh phù Bắc cảnh để lại điện tiền." "Thần chỉ cầu một việc." "Nói." "Bệ hạ đừng trốn tránh thần nữa." Nắng đổ xuống, chiếu lên lớp bào tím của hắn ánh kim nhạt. Thư phòng rất tĩnh, nghe được tiếng chuông từ xa vọng lại. U trầm thong thả. Ta nhìn người đang quỳ dưới chân, nhớ lại đêm hắn rời kinh ba năm trước. Lúc hắn quỳ an đã ngước nhìn ta, trong ánh mắt thoáng qua một thứ gì đó. Giờ đây thứ đó đã bày ra rành rành trong đôi mắt hắn. "...... Đứng lên đi." Hắn đứng dậy, không lùi về vị trí cũ mà bước lại cạnh ta. Không nắm tay ta, chỉ đứng đó. Bóng hắn đổ lên ngự án, chồng lấp lên bóng của ta. Sau khi Thẩm Kinh Lạn ở lại kinh thành, những ngày tháng chẳng hề thái bình. Ngày thứ ba lên triều, hắn đã dâng tấu tham Triệu Sùng An một bản. Tội danh là Hộ bộ khấu trừ quân nhu Bắc cảnh, hai mươi vạn lạng bạc trắng trên sổ sách không cánh mà bay. Triệu Sùng An lập tức quỳ xuống kêu oan, nói sổ sách Bắc cảnh ba năm trước đã quyết toán xong, là do Hộ bộ Thị lang tiền nhiệm kinh thủ. Thẩm Kinh Lạn thong thả từ trong tay áo lấy ra một tập sổ sách, ném mạnh xuống gạch vàng. "Hộ bộ Thị lang tiền nhiệm là môn sinh của Triệu đại nhân. Số quân nhu này khi xuất ra từ Hộ bộ là hai mươi vạn lạng." "Tới Bắc cảnh chỉ còn lại mười hai vạn. Tám vạn lạng ở giữa đã đi đâu, Triệu đại nhân có cần thần đọc ra từng điều một không?" Mặt Triệu Sùng An trắng bệch. Ta ngồi trên long ỷ quan sát, không nói lời nào, mặc kệ cho hai con hổ bọn họ đấu đá. Thẩm Kinh Lạn đã đọc, từng điều một, thời gian, địa điểm, người kinh thủ, rõ ràng rành mạch, không thể chối cãi. Đọc đến cuối cùng, cả triều im phăng phắc, trán Triệu Sùng An dán xuống đất không dám ngẩng lên. "Bệ hạ." Thẩm Kinh Lạn quay sang ta: "Thần xin chỉ triệt tra Hộ bộ." Ta nhướng mày. Tên Thẩm Kinh Lạn này, trở về hình như cũng chẳng phải chỉ để gây rối cho ta. "Chuẩn." Lúc Triệu Sùng An bị áp giải đi, Thẩm Kinh Lạn đứng giữa triều đường, bất động nhìn chằm chằm ta. Ta biết hắn đang đợi cái gì. "Thẩm khanh." "Thần có mặt." "Làm tốt lắm." Hắn ngước mắt nhìn ta qua đám triều thần. "Thần, tạ ơn Bệ hạ khen ngợi." Sau khi tan triều hắn theo ta về ngự thư phòng, suốt quãng đường không nói câu nào. Vừa vào cửa hắn đã tiện tay đóng cửa lại, cài then. Ta quay đầu nhìn, hắn đã bước tới trước mặt. Một tay ấn ta lên cánh cửa. "Bệ hạ vừa rồi ở trên triều khen thần." "Trẫm nói là việc làm tốt, không phải ngươi —" Hắn cúi đầu chặn miệng ta lại. Đầu lưỡi cạy mở hàm răng, quấy đảo bên trong, mang theo ý vị nôn nóng không thể chờ đợi. Tay hắn cũng chẳng để yên, từ dưới vạt long bào len lỏi vào trong, chạm tới vết ngón tay lưu lại mấy ngày trước bên hông, đầu ngón tay ấn mạnh lên đó. Ta hít một ngụm khí lạnh. "Đau!" Hắn buông môi ta ra, cúi đầu nhìn vết bầm đó. "Tím rồi." "...... Chẳng phải do ngươi làm sao." "Thần biết lỗi rồi." Ngón cái hắn xoa nhẹ lên vết tím đó, lực đạo rất khẽ: "Để thần xoa cho Bệ hạ." Bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nội thị đi qua. Cách một cánh cửa, nghe rõ mồn một. Hắn dừng lại. Rút tay khỏi eo ta, lùi về sau nửa bước. Cúi đầu nhìn ta, hơi thở vẫn chưa bình ổn, yết hầu lăn lộn. "Hôm nay tha cho Bệ hạ trước." Hắn xoay người đi tới ngự án, cầm thỏi mực lên bắt đầu mài. Lưng đối diện với ta, đường nét bờ vai căng cứng. Ta tựa vào cánh cửa, nhướng mày, chậm rãi sửa lại cổ áo. Trong thư phòng chỉ còn lại tiếng mài mực trên nghiên, từng vòng từng vòng, thong thả không vội vàng. Ngày hôm đó hắn không chạm vào ta thêm lần nào nữa. Nhưng lại đứng mài mực cho ta suốt cả một buổi chiều với vẻ tâm thần bất định. Chậc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao