Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Chiều hôm ấy ta không đến ngự thư phòng. Ta ngồi trong tẩm điện, lật xem từng bản tấu đàn hặc Thẩm Kinh Lạn. Từ bản đầu tiên đến bản mới nhất, tổng cộng sáu mươi ba bản. Tên ký dưới sớ từ Ngự Sử Đài đến Lục bộ, rồi đến Hàn Lâm viện, dày đặc chi chít. Ta xem suốt cả buổi chiều. Cho đến khi nến được thắp lên, cho đến khi sắc trời ngoài điện từ xám xanh chuyển sang đen kịt. Nội thị đã vào mời dùng bữa tối ba lần, ta đều không đáp. Chẳng biết phải đáp thế nào. Ta cảm thấy mệt mỏi rã rời. Lúc cửa điện bị đẩy ra, ánh nến lay động. Ta không ngẩng đầu. Tiếng bước chân tiến lại gần, dừng trước mặt ta. Vạt bào lọt vào tầm mắt, dính đầy bụi bặm, còn có vài vệt đỏ thẫm. "Cả buổi chiều nay Bệ hạ không gặp thần." "Trên người ngươi là cái gì?" "Máu của tử sĩ phủ Chu Chương. Thần đi lấy bản đồ điều phòng, bọn chúng không cho lấy." Ta đột ngột ngẩng đầu. Trên mặt hắn có một vết thương mảnh dài, vạch từ đuôi lông mày đến xương gò má. Máu đã khô. Tay áo bào tím bị rạch một đường, cổ tay lộ ra quấn băng trắng, thấm vệt máu đỏ. Thẩm Kinh Lạn, ngươi giỏi lên rồi đấy nhỉ. Ta đứng dậy, vung tay tát hắn một cái. Tiếng tát chát chúa vang dội trong tẩm điện vắng lặng. Mặt hắn bị đánh lệch sang một bên, vết thương bị kéo động lại rỉ máu. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn ta. "Cái tát này là đánh cho sự cuồng vọng của ngươi trên triều hôm nay! Ngươi muốn cho thiên hạ biết, trên triều đình này Thẩm Kinh Lạn ngươi còn lớn hơn cả trẫm sao?" "......" "Ngươi không có gì để nói, ngươi nghĩ trẫm trong lòng tự rõ thì không cần nói. Ngươi coi trẫm là cái gì, ngươi coi cái mạng này của chính mình là cái gì!" Môi hắn mấp máy, rồi lại khép lại. Ta nhìn vết thương trên mặt hắn, bỗng nhiên chẳng muốn nói thêm gì nữa. Hắn là Thẩm Kinh Lạn. Hắn sẽ không sửa. Lúc hắn đứng trên triều ngày hôm nay hắn không nghĩ đến kết cục, đêm xông cung hắn không nghĩ đến kết cục, ba năm trước khi rời kinh hắn cũng chẳng hề nghĩ đến kết cục. Hắn chỉ việc tiến về phía trước, mọi chuyện sau lưng đều để lại cho ta. Ta ngồi lại xuống ghế, nhắm nghiền mắt. "Đặt bản đồ xuống. Cút ra ngoài." Hắn đứng đó một hồi, cuối cùng vẫn đặt cuộn da cừu lên án, xoay người đi ra ngoài. Đi đến cửa thì dừng lại. "Tay của Bệ hạ... có đánh đau không?" Ánh nến nhảy nhót. Ta không đáp. Hắn cũng không đợi. Cửa mở, gió đêm ùa vào làm những bản tấu trên án lật mở xoành xoạch. Cửa đóng, trong điện lại rơi vào tĩnh lặng. Cuộn da cừu nằm trên đầu án, dính máu. Ta phủ tay lên đó, vết máu đã khô, hơi cứng lại. Lòng bàn tay ta đau suốt nửa đêm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao