Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Nước nóng đã lạnh, nến cũng đã lụi. Hắn bế ta trở lại giường báu, kéo gấm bào đắp kín, bản thân nằm một bên, vươn tay để ta gối lên đầu. "Thẩm Kinh Lạn." "Ừm." "Sau này không cho phép lúc cưỡi ngựa mà nghĩ linh tinh." Hắn cười một tiếng, lồng ngực rung động truyền sang. "Thần không làm được." Ta đá hắn một cái, không dùng lực, chỉ làm bộ thôi, ai dè hắn nắm lấy cổ chân ta, ngón cái miết lên xương cá cá. Đoạn kéo qua, gác chân ta lên ngang hông hắn. "Bệ hạ còn sức để đá người, xem ra thần chưa đủ nỗ lực rồi." "Ngươi ——" Ngoài trướng gió đêm gào thét, trong trướng gấm bào lật sóng hồng. Ngày thứ ba ở bãi vây mới chính thức đi săn. Hai ngày đầu là an bài và tế tự, sáng ngày thứ ba, bá quan theo giá vào rừng. Ta cưỡi một con bạch mã, Thẩm Kinh Lạn cưỡi ngựa theo bên phải, ngựa của hắn màu đen. Cao hơn ngựa của ta nửa cái đầu. Hắn cao hơn ta thì thôi đi, ngựa của hắn cũng cao hơn ngựa của ta. Thật vô vị. Rừng núi mùa thu sắc màu rực rỡ, đỏ vàng đan xen, vó ngựa đạp lên lá rụng kêu sột soạt. Đội ngũ phía trước đột nhiên dừng lại. Một con hươu từ trong rừng lao ra, chạy ngang qua đường săn. Con hươu đó chạy cực nhanh, vài cái nhảy đã biến mất trong lùm cây đối diện. Mọi người còn chưa kịp lắp tên đã mất dấu. Thẩm Kinh Lạn nhìn ta. "Bệ hạ có muốn con hươu đó không." "Không đuổi kịp đâu." "Thần đuổi kịp." Hắn thúc ngựa, hắc mã như mũi tên rời cung, lao vút vào rừng. Ta còn chưa kịp gọi hắn lại, người và ngựa đã bị bóng cây nuốt chửng. Thị vệ đi theo nhìn nhau, không biết có nên đuổi theo không. "Đợi đó." Ta ghìm cương ngựa. Trong rừng truyền đến tiếng vó ngựa và tiếng cành cây gãy, từ gần đến xa, rồi dần không nghe thấy nữa. Đợi khoảng chừng một nén nhang, phía rừng đối diện có động tĩnh. Tiếng vó ngựa từ xa lại gần, chậm hơn lúc đi nhiều. Thẩm Kinh Lạn từ trong rừng đi ra, thợ săn phục màu huyền dính đầy lá vụn. Sau yên ngựa vắt ngang một con hươu. Con hươu vẫn còn sống, bốn chân bị trói. Mắt đen láy ướt át, sợ hãi đạp chân. Hắn thúc ngựa đến trước mặt ta, xoay người xuống ngựa, quỳ một gối. "Thần săn cho Bệ hạ." Bá quan đang nhìn. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi trên người hắn, lá vụn dính trên tóc. Vết vảy trên mặt dưới ánh sáng gần như không thấy rõ. Hắn ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt có điểm sáng, chồng khít với hình bóng thiếu niên thu đao quỳ lạy tám năm trước. "Đứng lên đi." Hắn đứng dậy, giao con hươu cho tùy tùng. Xoay người lên ngựa, trở lại bên phải ta. Hắc mã thở phì phò, hơi thở ngưng thành sương trắng trong không khí lạnh. Trên mặt hắn có mồ hôi, tóc mai ướt đẫm, lá vụn vẫn còn vắt trên tóc. "Thẩm Kinh Lạn." "Thần có mặt." "Sau này không được một mình làm chuyện mãng phu như thế." "Thần không có một mình, thần mang theo ngựa." "......" Hắn cười một tiếng. Ta từ trên lưng ngựa nghiêng người, đưa tay hái đi lá vụn trên tóc hắn. Hắn ngẩn ra, không dám động đậy. Bá quan đi theo phía sau, không biết có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn. Ta ném chiếc lá vụn vào gió, ngồi ngay ngắn lại. "Đi thôi." Hắn im lặng một hồi, rồi thúc ngựa theo sau.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao