Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Gió thổi qua rừng núi, lá rụng đầy trời. Tay hắn từ bên cạnh vươn sang, mượn lớp áo choàng rộng che chắn —— nắm lấy bàn tay ta đang buông thõng bên hông. Chỉ nắm một cái liền buông ra. Lòng bàn tay nóng rực. Đêm đó hắn trong ngự trướng đặc biệt quấn người. Ôm ta từ phía sau, cằm tựa lên hõm vai. Cũng không nói gì. Ta phê tấu chương, hắn ở phía sau làm lò sưởi. Phê được một nửa, hắn bỗng lên tiếng. "Hôm nay Bệ hạ trước mặt bá quan đã chạm vào tóc thần." "Hái lá thôi." "Bọn họ sao biết là hái lá, bọn họ chỉ thấy Bệ hạ chạm vào thần." Ta đặt bút chu sa xuống. "Ngươi muốn nói gì." "Thần muốn nói, ngày mai cả bãi săn đều sẽ biết Bệ hạ trọng dụng thần, ngày mốt cả kinh thành đều sẽ biết." Hắn khựng lại. "Thần vui lắm." "Ngươi có bệnh." "Ừm, bệnh mấy năm rồi." Hắn bế ta lên. "Thẩm Kinh Lạn, ngươi đây là đến tấu chương cũng không cho phê sao?" "Bệ hạ chuẩn chứ?" "Trẫm cũng vui, vậy thì —— chuẩn ——" Ngày thứ bảy thu săn, nhổ trại về kinh. Đường về đi chậm, đội ngũ kéo dài dằng dặc. Trong ngự liễn chất đầy da thú và dược liệu săn được mấy ngày nay. Còn có cả thịt xông khói của một con lợn rừng treo trên xe la cuối cùng, bọc bằng vải dầu. Thẩm Kinh Lạn vẫn cưỡi ngựa đi bên phải ngự liễn. Lúc ra khỏi Tây Sơn đi qua một đoạn đường núi, bên đường là rừng rậm. Gió thổi qua, lá rụng đầy trời. Hắn thúc ngựa sát ngự liễn, từ cửa sổ đưa vào một thứ. Là một quả thông, to bằng nắm tay, vảy lớp lớp, còn mang theo mùi nhựa thông. "Cho Bệ hạ." "Ngươi suốt quãng đường chỉ để hái cái này?" "Hửm." Ta đặt quả thông lên đầu án, cạnh cành cúc dại đã khô héo. Cánh hoa cúc dại cuộn lại úa vàng, hắn liếc nhìn một cái, không nói gì, thúc ngựa lùi ra. Qua đoạn đường núi là một đoạn quan lộ bằng phẳng. Đội ngũ đi thong thả hơn, trước sau kéo giãn khoảng cách. Thị vệ hai bên ngự liễn bị rớt lại một quãng, chỉ có ngựa của hắn bám sát. Hắn buộc dây cương vào càng xe ngự liễn, xoay người xuống ngựa, đạp lên bàn đạp ngự liễn, vén rèm bước vào. "Thẩm Kinh Lạn ngươi làm gì thế!" "Bệ hạ thử đoán xem —— giữa ban ngày ban mặt, thanh thiên bạch nhật, thần định làm gì." Thùng xe ngự liễn không lớn, hắn vào rồi càng thấy chật chội. Hắn ngồi đối diện ta, đầu gối chạm đầu gối. Thùng xe khẽ lắc lư, rèm hạ xuống ánh sáng mờ ảo. Chỉ có mấy luồng nắng lọt qua khe hở. "Bên ngoài đều là người!" "Thần biết." "Ngươi cứ thích bắt nạt ta trước mặt người khác!" "Phải, thần cứ thích nhìn dáng vẻ khóe mắt Bệ hạ vương lệ, muốn rơi mà chẳng rơi đó." Hắn nhướng mày thừa nhận. "Bệ hạ e là tự mình cũng không biết, dáng vẻ đó có bao nhiêu......" "Cái gì?" "Gợi người ——" Hắn đưa tay, nắm lấy cổ chân ta. Kéo ta về phía hắn, cả người ta trượt khỏi sập ngồi, ngã nhào vào lòng hắn. Hắn một tay ôm eo một tay đỡ sau gáy, cúi đầu hôn xuống. Nụ hôn này vội vã hơn hẳn mọi khi, đầu lưỡi cạy mở hàm răng. Mang theo mùi nhựa thông và gió núi. Ta đẩy ngực hắn, đẩy không nhúc nhích. "Thẩm Kinh Lạn, bên ngoài ——" "Thần biết bên ngoài đều là người." Môi hắn dời đến sau tai ta, giọng nén cực thấp. "Cho nên Bệ hạ rên nhỏ một chút."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao