Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15: END

Lúc sang xuân, trên triều đình đã không còn ai đàn hặc Thẩm Kinh Lạn nữa. Không phải vì hắn đã thu liễm. Mà là vì hắn đã đắc tội hết những người có thể đắc tội rồi. Những người còn lại đều là người của hắn. Hộ bộ Thượng thư thay người mới, Binh bộ Thị lang thay người mới. Lang trung Khảo công ty bộ Lại là Lục Cảnh Minh —— chính là môn sinh đã bán đứng Chu Chương năm nào. Thẩm Kinh Lạn đưa hắn lên vị trí Thị lang bộ Lại. Ta hỏi hắn tại sao. Hắn nói loại người như Lục Cảnh Minh là dễ dùng nhất, vì đã phản bội một lần thì không còn đường lui nữa, chỉ có thể đi một mạch đến tối. "Ngươi không sợ sau này hắn phản bội ngươi sao?" "Thần không sợ, thần chưa bao giờ tin hắn." "Vậy mà ngươi còn dùng hắn." "Dễ dùng là đủ rồi, tin tưởng hay không, đó là chuyện của Bệ hạ." Hắn đứng trước cửa sổ ngự thư phòng, ngoài cửa sổ tuyết xuân vừa tan. Trên cành ngân hạnh đã nảy mầm non. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào cành cúc dại trên bệ cửa —— đã khô quắt rồi. Cánh hoa cuộn lại giòn tan, nhưng vẫn đứng vững trong ống bút. Bên cạnh là quả thông, và một mảnh lá ngân hạnh úa vàng. "Bệ hạ vẫn giữ lại." "Ừm." Hắn xoay người nhìn ta. "Bệ hạ, thần có một thỉnh cầu." "Nói." "Sau này mỗi năm mùa thu, thần đều bồi Bệ hạ đi Tây Sơn vây săn." "Mỗi năm?" "Mỗi năm. Thần cưỡi ngựa đi bên phải ngự liễn, Bệ hạ muốn vén rèm nhìn thần thì nhìn, không muốn thì thôi. Thần thay Bệ hạ săn một con hươu, hái một cành cúc dại, nhặt một quả thông." Ta nhìn cành cúc dại khô héo trên bệ cửa sổ. Cánh hoa cuộn tròn, màu sắc phai nhạt, nhưng hình dáng vẫn còn đó. "Thẩm Kinh Lạn." "Dạ?" "Cái 'mỗi năm' ngươi nói, là bao nhiêu năm." Hắn nhìn ta, đôi mắt cong cong. "Không hỏi lưu niên, chỉ hỏi dư sinh. Bệ hạ, đáp ứng thần chứ." Cái người này. "Trẫm đáp ứng ngươi." Ta thấy hắn cười, một nụ cười rất nhạt, vương lên từ đáy mắt. Như tuyết xuân tan vào lòng đất, không thanh không động. Hắn quỳ một gối xuống, bào tím trải rộng, ngước nhìn ta. "Thần Thẩm Kinh Lạn, lĩnh chỉ." Ta kéo hắn đứng dậy, lúc hắn đứng lên liền thuận thế ôm lấy ta, ôm thật chặt. Trên cành ngân hạnh ngoài cửa sổ, mầm non xanh mướt. Cành cúc dại trên bệ cửa úa vàng. Hắn vùi mặt vào bên cổ ta. "Lý Cảnh." Hắn gọi tên ta. Lần thứ hai. Từ lần ở ngự án đó đến nay, đã trải qua hơn nửa năm thời gian. Ở giữa hắn đã gọi vô số lần "Bệ hạ". Khắc chế, áp ức. "Chuyện đúng đắn nhất đời này thần từng làm, chính là khi đó đã xông vào tẩm điện của Bệ hạ." Ta đưa tay, ngón tay xuyên qua tóc hắn. "Ừm." Ngoài điện truyền đến tiếng chuông. U trầm thong thả, từng tiếng từng tiếng, xuyên qua hành lang, xuyên qua nguyệt môn. Xuyên qua lớp tuyết vừa tan trong ngự hoa viên. Hắn buông ta ra một chút, cúi đầu nhìn ta. Ánh nắng rơi vào mắt hắn, thứ bên trong đó vẫn giống hệt ngày diễn võ điện tiền tám năm trước. Giống hệt đêm xông cung năm ấy. Giống hệt lúc lần đầu gọi ra hai chữ "Lý Cảnh" trên ngự án. Hắn cúi đầu, hôn thật nhẹ lên giữa mày ta. "Bệ hạ, thần đi lên triều đây." "Ừm." Hắn xoay người đi về phía cửa điện, vạt áo bị gió từ khe cửa hất lên một góc. "Bệ hạ, hôm nay thần cưỡi ngựa lên triều. Lúc ở trên ngựa, thần sẽ nghĩ về Bệ hạ." "Cút." Hắn cười một tiếng, đẩy cửa bước ra. Trong ngự thư phòng chỉ còn lại ta và căn phòng đầy nắng. Cái bóng của cành cúc dại trên bệ cửa sổ đổ xuống một vệt nhỏ trong nắng xuân. Ta cầm cành cúc dại đó lên, xoay xoay, rồi lại đặt về chỗ cũ. Mùa xuân vừa mới bắt đầu. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao