Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Ngày hôm sau lên triều, Thẩm Kinh Lạn trước mặt trăm quan văn võ. Đem bức thư và hồ sơ gốc ném mạnh xuống gạch vàng. Chu Chương quỳ đất kêu oan, nói thư là giả mạo, hồ sơ là vu khống. Thẩm Kinh Lạn trợn trắng mắt, chỉ hỏi một câu. "Dưới nghiên mực Đoan Khê trong thư phòng Chu Thái phó có một ngăn kéo ngầm. Trong ngăn kéo còn một bức thư Tả Hiền vương gửi nhờ ông làm việc, "Hay là để hạ quan sai người đi lấy nhé?" Mặt Chu Chương xám ngoét trong tích tắc. Nguyên lão ba triều, đương triều Thái phó, quỳ trên gạch vàng run rẩy toàn thân. Cả triều im phăng phắc, không ai dám lên tiếng. Đám môn sinh của Chu Chương đứa nào đứa nấy cúi gầm mặt, hận không thể vùi mặt vào hốt bản. "Bệ hạ." Thẩm Kinh Lạn hướng về phía ta: "Thần xin chỉ, lột bỏ mọi chức vị của Chu Diễn, tống giam tra hỏi." "Chuẩn." Lúc Chu Chương bị đưa đi, đi ngang qua cạnh Thẩm Kinh Lạn, bỗng nhiên khản giọng hét lớn — "Thẩm Kinh Lạn, ngươi tưởng ngươi là hạng thần tử trung quân ái quốc gì sao? Ngươi khinh trên gạt dưới, coi thường tôn ti!" "Bệ hạ! Lão thần một mạng hèn không đáng tiếc, nhưng giặc Thẩm Kinh Lạn này một ngày không trừ, cuối cùng sẽ là đại họa của nước nhà ta......" Tan triều ta gọi Thẩm Kinh Lạn tới ngự thư phòng. Lúc hắn vào mặt vẫn còn mang vẻ nghiêm nghị trên triều đường, cửa vừa đóng, vẻ nghiêm nghị đó đã vơi đi một nửa. Hắn tựa vào cánh cửa, nghiêng đầu nhìn ta. "Bệ hạ, thần mệt rồi." Ta thuận tay rót cho hắn một chén trà. Hắn đón lấy uống một ngụm, ngước mắt nhìn ta. "Lần đầu tiên Bệ hạ rót trà cho thần." "Ngươi lần đầu tiên nói mệt." Hắn cười một tiếng, bưng chén trà thong thả uống. Ánh nắng từ song cửa chiếu vào, rơi trên mu bàn tay hắn. Soi rõ những vết sẹo nhỏ li ti. Ta đưa tay, phủ lên mu bàn tay hắn. Ngón tay hắn run lên, nước trong chén trà sóng sánh. "Thẩm Kinh Lạn." "Ừm." "Lần sau đừng như thế này nữa." "Thế nào." "Tự biến mình thành một thanh đao để dùng." Hắn đặt chén trà xuống, lật tay nắm lấy bàn tay ta. Lòng bàn tay hắn rất nóng, lớp chai nơi hổ khẩu mài vào kẽ ngón tay ta. Hắn nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau của chúng ta, im lặng một lát. "Thần chính là đao. Từ ngày diễn võ điện tiền tám năm trước, thần đã là thanh đao của Bệ hạ." "Đao dùng lâu cũng sẽ bị cùn." "Vậy thì mài." "Mài gãy thì sao?" Hắn ngước mắt nhìn ta, trong mắt có chút ý cười. "Gãy rồi cũng là của Bệ hạ." Ta siết chặt tay hắn, kéo hắn từ phía cửa lại gần. Chén trà bị va đổ, nước trà tràn ra khắp án. Hắn không quản, ta cũng không quản. Hắn bế ta đặt lên ngự án, hai tay chống hai bên người ta, cúi đầu nhìn ta. Nước trà thấm qua, làm ướt vạt long bào. "Bệ hạ xót thần." "Trẫm không có." "Bệ hạ đường đường là quốc quân, sao có thể nói dối được chứ......" Hắn nói xong liền cúi đầu hôn ta. Đầu lưỡi phác họa hàm răng, từng chút từng chút đẩy vào trong. Nước trà vẫn đang chảy, nhỏ xuống gạch vàng. Từng giọt từng giọt, chậm rãi như nhịp điệu của nụ hôn. Một tay hắn chống trên mặt án, tay kia đỡ sau thắt lưng ta. Trán tựa vào nhau, hơi thở giao hòa. "Lý Cảnh." Hắn bỗng gọi tên của ta. Ta siết chặt lớp quan phục trên vai hắn. "Ngươi thật to gan ...." Hắn nhìn ta, ánh mắt rực cháy, giống hệt ngày diễn võ điện tiền tám năm trước. Giống hệt đêm xông vào cung. Nhưng đã có thêm một chút thứ khác. Hắn gục đầu, tì trán vào hõm cổ ta. "Thần từ tám năm trước đã muốn gọi người như thế rồi. "Thần ở Bắc cảnh ba năm, mỗi đêm đều gọi cái tên này trong lòng." Giọng hắn khàn khàn. "Hôm nay cuối cùng cũng gọi ra được rồi." Ta vươn tay ôm lấy lưng hắn. Hắn khựng lại một thoáng, rồi ôm chặt cả người ta vào lòng. Mặt vùi sâu vào bên cổ ta. ......

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao