Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thầm yêu em / Chương 2

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Cứ thế, tôi ngày càng ác cảm với chuyện xem mắt. Đến năm thứ ba, tôi bắt đầu kháng cự tiêu cực. Mỗi lần đi xem mắt đều đầu bù tóc rối hoặc mặc đồ dị hợm. Chủ trương là: tuy tôi mất mặt, nhưng phải làm cho mẹ và bà mai mất mặt hơn! Nhớ lần cuối cùng, tôi mặc một bộ đồ hình con gián đi xem mắt. Bà mai mắng mẹ tôi một trận vuốt mặt không kịp, thề từ nay về sau không bao giờ quản chuyện nhà tôi nữa. Đối mặt với gương mặt đen sầm của mẹ, tôi cứng cổ nói: "Dù sao con cũng không thích xem mắt! Mẹ đừng quản con nữa!" "..." Lần đó, mẹ không mắng tôi. Bà chỉ lặng lẽ ngồi trên sofa, nửa ngày không nói câu nào. Nói thật, nếu mẹ tôi phát hỏa như cuồng phong bão táp, tôi còn có thể dũng cảm đối mặt như loài chim hải âu. Nhưng bà cứ im lặng thế này, tôi lại thấy chột dạ. Năm tôi lớp mười, bố đột ngột qua đời. Một mình mẹ vừa phải đi làm vừa chăm sóc tôi, mỗi ngày đều vô cùng vất vả. May mà bà là người xốc vác, tính tình lại bộc trực nên mới lo toan cho cuộc sống ngày càng đi lên, ngăn nắp đâu ra đấy. Đó cũng là lý do chính khiến bấy lâu nay tôi không dám trực tiếp từ chối chuyện xem mắt mẹ sắp xếp. Mẹ không nói gì, tôi cũng ngồi không yên, cứ lượn qua lượn lại quanh bà. "Mẹ ơi, chuyện tình cảm cứ để thuận theo tự nhiên đi ạ. Con sẽ sớm tìm được một nửa thôi, mẹ đừng lo." Những đối tượng mẹ tìm cho tôi đều kỳ quặc quá mà. Tất nhiên, trong mắt người ta, có lẽ tôi cũng là kẻ kỳ quặc thôi... Mẹ thở dài một tiếng, bảo: "Mẹ biết con không muốn xem mắt. Suy nghĩ của giới trẻ các con mẹ đều hiểu, mẹ đâu phải không có điện thoại đâu!" Bà tằng hắng một cái, nói tiếp: "Mẹ biết, con gái bây giờ không coi chuyện kết hôn sinh con là việc nhất thiết phải làm nữa. Nhưng năm đó bố con đột ngột ra đi, con có biết cú sốc đó đối với mẹ lớn thế nào không? May mà còn có con..." Mẹ nói đoạn rồi nghẹn ngào: "Mẹ muốn con hiểu rằng, có một đứa con tâm lý là điều rất hạnh phúc, mẹ hy vọng con cũng có thể trải nghiệm được niềm hạnh phúc ấy." Lời của mẹ khiến lòng tôi chua xót. Tôi sụt sịt mũi, hứa: "Con hiểu rồi mẹ. Con hứa, lần sau con nhất định sẽ phối hợp, không để mẹ phải lo nữa!" Thế là, chờ đến năm nay, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng đủ đường. Tôi đi làm móng, uốn tóc, lại còn chi bộn tiền mua mấy bộ "chiến bào" diện Tết. Nhưng khi tôi tràn đầy tự tin chuẩn bị lên đường chinh chiến, mẹ lại gọi điện bảo tôi: "San San à, mẹ nghĩ thông suốt rồi, thúc ép con không bằng thúc ép chính mình." "Mẹ không ép con xem mắt nữa, con cứ tự thong thả mà tìm. Mẹ tái hôn rồi, Tết này con đừng quên về nhà mới nhé, chú và em trai con đều là người tốt lắm." "..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!