Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thầm yêu em / Chương 8

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Đến tối hôm sau, Trần Thiếu Phồn lại một lần nữa để trần nửa người lượn lờ trước mặt tôi, trông cứ như con công đực đang xòe đuôi ấy. Tôi bỗng dưng ngẫm ra được chút vị rồi. Có phải anh ta... có ý với tôi không? Nhưng làm sao có thể chứ? Chưa nói đến việc anh ta đã có bạn gái, tôi thì có gì để thu hút anh ta đâu? Ra ngoài tôi là nhân viên quèn, về nhà lại là "chị kế" mới ra lò của anh ta. Chẳng có lý do gì anh ta lại thích tôi cả. Nghĩ đến đây, tôi lại gác lại mối nghi ngờ. Anh ta ngày nào cũng để trần lượn lờ trước mặt tôi, chắc là do... tuổi trẻ hỏa khí mạnh thôi. Cứ thế, gia đình mới của chúng tôi đã cùng nhau trải qua một cái Tết ấm áp vui vẻ. Mẹ và chú Trần nấu một bàn đầy thức ăn ngon, tôi ăn đến nức cả lòng. Dù năm nào Tết cũng ăn cơm tất niên, xem pháo hoa, xem Xuân vãn, nhưng cả nhà cùng làm những việc đó mới chính là ý nghĩa của ngày Tết. Đến ngày mùng một, chú Trần còn đưa chúng tôi đến nhà ông bà nội của Trần Thiếu Phồn. Hai cụ sống ngay gần đây, đều trường thọ và khỏe mạnh. Ngoài chú Trần ra, trong nhà còn rất nhiều con cháu, náo nhiệt đến mức có thể bày được ba bàn mạt chược. Tôi rất thích không khí gia đình như thế này. Bà nội Trần rất từ bi, còn bóc quýt cho tôi ăn nữa. Tôi nhận lấy quýt, cười nói: "Cháu cảm ơn bà ạ." Bà nội nhìn tôi, bỗng nhiên bảo: "Cái con bé này, sao trông quen thế nhỉ, hình như bà gặp ở đâu rồi." Tôi cười híp mắt đáp: "Cháu cũng lớn lên trong trấn mình mà, có khi bà từng thấy cháu rồi cũng nên." Cái trấn này bảo nhỏ không nhỏ, bảo lớn không lớn, khối người quen biết nhau. Bà nội trầm tư: "Đúng rồi, hình như trong nhà có tấm ảnh... trên đó chính là cháu... Để bà vào phòng trong tìm xem." Ảnh á? Trong nhà sao lại có ảnh của tôi được? Tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Trần Thiếu Phồn bỗng nhiên sầm mặt bước tới, bảo: "Bà ơi, bà nhìn nhầm rồi. À, cháu muốn ăn lạp xưởng, bà đi hấp cho cháu một ít được không?" Bà nội lập tức buông tay tôi ra, cười móm mém: "Được rồi, bà đi ngay đây." Tôi nhìn Trần Thiếu Phồn cười cười: "Cảm ơn nhé em trai." Anh ta vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ có vành tai là đỏ ửng lên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!