Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thầm yêu em / Chương 19

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Trần Thiếu Phồn rất thông minh. Anh ta nắm bắt chính xác sở thích của tôi, thường xuyên mặc đồ mát mẻ lượn lờ trước mắt tôi. Có lần tôi tốt bụng bảo: "Chị đây thích xem thật, nhưng chúng ta vẫn nên kín đáo một chút. Bây giờ em còn trẻ, hở thịt tí không sao, chứ đợi đến lúc có tuổi là đau dạ dày đấy." Đây hoàn toàn là tấm chân tình tôi lo cho anh ta. Trần Thiếu Phồn lộ vẻ thất vọng: "Cái đồ đàn bà có mới nới cũ này! Nhanh thế đã chán không muốn xem nữa rồi sao?" Nói xong còn làm vẻ mặt tủi thân. Tôi cạn lời, đành phải dùng sức chặn miệng anh ta lại để anh ta khỏi thốt ra thêm mấy lời làm mất hứng. Thời gian qua chúng tôi sống bên nhau rất hạnh phúc. Kết thúc công việc, về nhà có một người để cùng chia sẻ buồn vui, đúng là một điều may mắn. Tôi thậm chí đã hiểu được những lời mẹ từng nói. Đôi khi hai người chỉ cần bầu bạn bên nhau là đủ rồi. Tôi tin rằng Trần Thiếu Phồn cũng nghĩ như vậy. Có lần ăn cơm xong, cày phim, chơi game xong xuôi cũng gần mười hai giờ đêm, anh ta vẫn cứ quấn quýt lấy tôi, nhõng nhẽo không chịu về. Tôi nhìn đồng hồ, bảo: "Muộn rồi, mai còn phải đi làm, em về đi để chị còn đi tắm." Trần Thiếu Phồn bỗng đỏ bừng mặt, ôm lấy tôi bảo: "Chúng ta tắm chung đi!" Gương mặt anh ta đầy vẻ kiên quyết bi tráng, cứ như không phải đi tắm mà là đi thực hiện nhiệm vụ cao cả gì đó không bằng. Tôi dở khóc dở cười, gõ vào trán anh ta: "Nghĩ gì mà đẹp thế!" Trần Thiếu Phồn ôm tôi nũng nịu: "Tôi có thể giúp chị xoa sữa tắm." Tôi bảo: "Cảm ơn nhé, chị có tay, tự xoa được." Anh ta bảo: "Tôi còn có thể giúp chị kỳ lưng." Tôi định nói: "Chị không cần kỳ lưng mỗi ngày đâu..." nhưng lời chưa kịp thốt ra đã bị anh ta nhấc bổng lên. Chẳng mấy chốc, trong phòng tắm vang lên những âm thanh khiến người ta phải đỏ mặt tía tai. Thanh niên sức dài vai rộng đúng là bền bỉ thật. Ngày hôm sau, tôi suýt thì đi làm muộn. Cuộc sống ngọt ngào không biết xấu hổ cứ thế tiếp diễn được một thời gian. Mẹ bỗng gọi điện bảo sắp lên thăm chúng tôi. Tôi hỏi kỹ mới biết hóa ra chú Trần sắp làm phẫu thuật đục thủy tinh thể. Tôi hơi lo lắng, hỏi: "Có nghiêm trọng không ạ? Có cần tìm hiểu thêm tình hình không?" Tuy chú Trần có quan hệ rộng nhưng tôi cũng muốn tìm giúp chú bệnh viện phù hợp hơn, coi như là chút tấm lòng. Mẹ cười bảo: "Không nghiêm trọng đâu, không cần nằm viện, làm ngoại trú là xong ấy mà, chủ yếu là tiện đường lên thăm hai đứa con luôn." Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó mẹ hỏi: "Con với Thiếu Phồn thế nào rồi?" Tôi lắp bắp: "Cũng... cũng tốt ạ." Cúp điện thoại xong, tôi và Trần Thiếu Phồn nhìn nhau: "Mau dọn dẹp đi, đừng để bố mẹ nhận ra." Thời gian qua hai đứa gần như ở chung luôn rồi, đồ đạc của nhau vứt lung tung khắp nơi. Ngộ nhỡ bị lộ ra thì hỏng bét.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!