Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thầm yêu em / Chương 13

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Trong lúc tôi còn đang đờ người ra thì hai đứa đã về đến nhà. Mẹ thấy tôi mua được thịt lợn về bèn khen một câu, rồi vội vã cùng chú Trần ra ngoài. Căn biệt thự rộng lớn chỉ còn lại tôi và Trần Thiếu Phồn. Trong phòng khách im phăng phắc, nghe rõ cả tiếng kim rơi. Cuối cùng tôi không nhịn được mà mở lời: "Những gì anh vừa nói là thật sao?" Trần Thiếu Phồn thở dài thườn thượt. "Tôi biết ngay mà, cô chưa bao giờ nhận ra tôi cả! Tôi đã ám chỉ bao nhiêu lần rồi, thế mà cô vẫn cứ như cục đá ấy! Lâm San San, cô được lắm!" Ơ kìa, sao lại bảo tôi "được lắm". Tôi chỉ là không có ấn tượng thôi mà. "Anh... học cùng trường cấp ba với tôi á? Sao có thể chứ? Chẳng phải hạng người như anh đáng lẽ phải đi du học ở Hong Kong, New York hay Melbourne gì đó sao?" Làm sao anh ta có thể liên quan đến một thiếu nữ ở thị trấn nhỏ như tôi được? Trần Thiếu Phồn hoàn toàn cạn lời. "Ai nói với cô thế? Cô đúng là định kiến! Nhà tôi bao đời nay đều là người trong trấn này, bố tôi làm việc trên thành phố, mẹ tôi mất sớm, tôi vẫn luôn sống với ông bà nội." "Tôi là trẻ em vùng nông thôn chính hiệu đấy, mãi đến khi lên đại học mới lần đầu tiên ra nước ngoài." Anh ta lén nhìn tôi một cái, có chút ngại ngùng nói: "Năm đó... chính cô bảo thích con trai sáu múi, cao to vạm vỡ, nên những năm nay tôi mới không ngừng khổ luyện, dù bận đến đâu cũng không quên đi gym... Tôi chỉ là dậy thì muộn thôi, đến năm lớp 11 tôi đã cao một mét tám rồi... Nhưng lúc đó cô đã tốt nghiệp rồi..." Anh ta nói một tràng dài như một lời tỏ tình muộn màng. Mặt tôi nóng bừng, vội vàng bảo: "Chuyện thầm mến hồi cấp ba không tính đâu, bây giờ chắc anh không còn ý gì với tôi nữa, đúng không?" Trần Thiếu Phồn bực mình đáp: "Sao, cô lại thấy áp lực à? Thế nên mới giả vờ ngây ngô suốt bấy lâu nay chứ gì?! Tôi biết, thầm mến đàn chị hồi cấp ba không có nghĩa là sẽ thật sự ở bên nhau. Nhưng lúc đó tôi thật lòng thích cô...Sau này nhiều năm không gặp, tôi cũng tưởng cảm giác đó đã qua lâu rồi, mãi cho đến năm ngoái cô vào công ty làm việc." Anh ta hít một hơi sâu: "Cô có biết lúc đó tôi đã vui thế nào không? Tôi còn tưởng cô nhận ra tôi rồi, chỉ là ngại không dám nhận người quen thôi. Tôi còn... còn đặc biệt gian lận lúc bốc thăm ở đại hội thể thao để được chơi trò ba chân với cô..." Tôi: "..." "Đại hội thể thao... là anh gian lận á??" Sao anh ta có thể làm ra cái trò đó được cơ chứ!! Trần Thiếu Phồn chẳng thèm ngại ngùng, lý lẽ hùng hồn: "Đúng thế, vốn dĩ làm gì có tên tôi, hôm đó tôi định ở lại một lát rồi về luôn. Vì nhìn thấy cô nên tôi mới viết tên mình bỏ vào đấy! Tôi còn cố tình ngã nữa, nhưng không ngờ... cô cô cô cô thật sự đã quên sạch tôi rồi!!" Lời buộc tội này đúng là chẳng có chút lý lẽ nào. Tôi lầm bầm: "Dậy thì thành công thế này, ai mà nhớ cho nổi." Trần Thiếu Phồn lập tức phản bác: "Nhưng tôi nhớ cô đấy thôi! Vì tôi luôn đặt cô ở trong lòng!" Trời đất ơi!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!