Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thầm yêu em / Chương 6

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Chú Trần không chỉ nhiệt tình mà còn thích náo nhiệt. Chú và mẹ đã trang trí cho tôi một căn phòng màu hồng phấn trong biệt thự, làm tôi nhìn mà nghệch mặt ra. Mẹ bảo bình thường bà và chú Trần ở rất vui vẻ, nhưng vào những ngày Tết thế này thì hy vọng con cái đều ở bên cạnh, nên nhất định bắt tôi ở lại vài ngày. Vốn dĩ tôi muốn về nhà cũ ở, nhưng nghe mẹ nói vậy lại ngập ngừng. Sống chung với hai người đàn ông không quen biết thật sự có chút ngượng nghịu. Cũng may nhà đủ rộng, tôi không nỡ làm mất lòng tốt của mẹ. Kỳ nghỉ Tết cũng chỉ có mấy ngày, chắc sẽ qua nhanh thôi. Tối hôm vừa dọn vào, tôi và Trần Thiếu Phồn vô tình chạm mặt ở tầng hai. Ban ngày lúc chú Trần hỏi tôi làm việc ở đâu, tôi chỉ nói mình là một đứa làm thuê bình thường, không nhắc đến chuyện ở công ty của anh ta. Ánh mắt Trần Thiếu Phồn nhìn tôi không mấy thiện cảm, rõ ràng là không muốn thừa nhận. Nếu tôi lỡ lời nói ra, sau này anh ta tìm cơ hội sa thải tôi thì biết làm sao! Nghĩ đến đây, tôi cố gắng lấy lòng anh ta một chút, trên mặt treo nụ cười tiêu chuẩn: "Chào em trai nhé." Trần Thiếu Phồn nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi đảo mắt một vòng, mấp máy đôi môi mỏng: "Đúng là nghiệt duyên." Nghiệt cái gì mà nghiệt! Tôi là chị gái của anh đấy! Tất nhiên, tôi chỉ dám nghĩ thầm trong lòng chứ không dám cãi lại "đấng sinh thành" ra tiền lương cho mình. Đến lúc đi tắm tôi mới phát hiện ra, hai phòng ngủ ở tầng hai lại dùng chung một nhà vệ sinh! Giàu thế này rồi mà không làm vệ sinh khép kín được sao?! Vì không biết chuyện nên lúc tôi cầm chiếc quần lót nhỏ màu hồng đi tắm, vừa mở cửa ra đã đập ngay vào mắt một cảnh tượng — tranh "trai đẹp thoát trần"! Làn da Trần Thiếu Phồn trắng đến phát sáng, cơ bụng săn chắc rõ rệt như từng viên sô-cô-la trắng. Những giọt nước chưa kịp lau khô men theo đường nhân ngư từ từ trượt xuống... Nhìn cận cảnh thế này, tôi thật sự có cảm giác muốn chảy máu mũi luôn! "Xin lỗi!" Tôi cuống cuồng đóng cửa lại. Lúc này nhịp tim đã vọt lên 120 rồi!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!