Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thầm yêu em / Chương 12

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tôi không nhận ra sự bất thường của Trần Thiếu Phồn, chỉ chìm đắm trong ký ức năm lớp 12. "Nhớ chứ, cậu em đó trông trắng trẻo, dáng người không cao, gầy nhom lại còn đeo kính nữa." Hồi đó tôi đã nói gì nhỉ? Hình như là — "Em trai à, chị thích con trai cao to vạm vỡ có sáu múi cơ, đợi bao giờ em lớn thêm chút nữa rồi hãy tìm chị nhé." Bây giờ nghĩ lại, đúng là cái mồm làm hại cái thân. Nói mấy câu đó làm gì không biết! Đúng là báo ứng mà. Bảo sao bây giờ không tìm được đối tượng phù hợp, năm nào cũng bị mẹ khinh bỉ. Trần Thiếu Phồn rặn ra mấy chữ qua kẽ răng: "... Thế cô có nhớ tên cậu ta là gì không?" Tên á? Tôi ngẫm nghĩ: "Hình như họ... Trần..." Trần gì nhỉ? Một giọng nói lạnh lẽo bỗng đâm thẳng vào tai tôi: "Cậu ta — tên — là — Trần — Thiếu — Phồn." Tôi ngớ người. Trần Thiếu Phồn đứng ngay trước mặt tôi, che khuất cả một mảng ánh sáng. Anh ta cắn môi, nhìn tôi chằm chằm. Trong mắt có sự kích động, có oán hận, lại có cả một tia vui mừng không rõ lý do. Tôi há hốc mồm, chẳng biết nói gì. Cái bất ngờ cực đại này đã làm tôi choáng váng hoàn toàn. "... Là anh sao?" "Anh là đàn em khóa dưới của tôi hồi cấp ba?" Trần Thiếu Phồn hít một hơi thật sâu, tự giễu cười một tiếng: "Lâm San San, rốt cuộc thì bao giờ... cô mới chịu nhận ra tôi hả..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!