Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thầm yêu em / Chương 7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Bấy lâu nay tôi vẫn biết Trần Thiếu Phồn có thân hình rất "mlem", nhưng không ngờ lại cực phẩm đến thế! Bình thường anh ta toàn mặc vest cắt may vừa vặn, cơ ngực và bắp tay cứ căng phồng dưới lớp áo, tỏa ra hơi thở hormone mê người. Các đồng nghiệp nữ trong công ty thường hay mơ tưởng về anh ta, bảo ai mà "vớt" được Trần Thiếu Phồn thì chắc kiếp trước đã cứu cả thế giới. Và lúc này, tôi mới được thấy "thực lực" thật sự của anh ta. Đợi tâm trạng bình tĩnh lại một chút, tôi mới dần tỉnh táo. Vừa rồi anh ta không giận chứ? Nhưng tôi cũng đâu có lỗi, con nhà lành ai đi tắm mà không chốt cửa bao giờ! Vài phút sau, Trần Thiếu Phồn mặc quần dài, để trần nửa thân trên đi từ nhà vệ sinh ra. Nhìn lồng ngực vạm vỡ của anh ta cứ phập phồng trước mắt, tôi chỉ thấy đầu óc choáng váng. Tôi nhớ lại hồi năm ngoái khi tôi mới vào công ty không lâu, đúng lúc gặp kỳ đại hội thể thao. Khi đó mọi người bốc thăm chia đội, chẳng biết tôi dẫm phải phân chó kiểu gì mà lại bốc trúng đội với Trần Thiếu Phồn chơi trò "ba chân hai người". Lúc đó không ai biết anh ta cũng tham gia, các đồng nghiệp nữ xung quanh cứ gọi là gào thét vì phấn khích! "Oa, cậu chung đội với sếp à?!" "Tranh thủ cơ hội mà ăn đậu hũ đi nhé!" "Con bé này may mắn thế không biết!" Lúc đó tôi chẳng thấy may mắn chút nào, chỉ thấy vô cùng xấu hổ. Tôi và Trần Thiếu Phồn chênh lệch chiều cao không nhỏ, anh ta một mét tám mươi tư, còn tôi mới mét sáu mươi hai. Chiều cao này thì chơi ba chân thế nào được?! Quả nhiên đúng như dự đoán, đi được khoảng một phần ba quãng đường, chúng tôi không ngoài dự tính mà ngã lăn quay. Mà còn ngã rất khó coi nữa. Tôi ngã đè lên người anh ta, hai tay đúng lúc chống lên bộ ngực vạm vỡ kia. Nhớ lại cảm giác đó, diễn tả thế nào nhỉ, vừa dẻo dai, có lực lại vừa ấm áp! Vì chuyện đó mà trong công ty rộ lên một đợt tin đồn tình cảm giữa hai chúng tôi. Chuyện đến tai bạn gái chính thức của Trần Thiếu Phồn — cô nàng Nhậm Phi Phi ở phòng nhân sự, cô ta cứ âm thầm công khai gây không ít rắc rối cho tôi. Sau đó, Trần Thiếu Phồn còn đặc biệt gọi tôi vào văn phòng, nói một tràng những lời kỳ quặc đầy ẩn ý. Gì mà hồi cấp ba, rồi rèn luyện, rồi "báo lại". Giọng anh ta nhỏ quá, tôi nghe không hiểu, dựa theo trực giác của dân kế toán mà hỏi lại: "Báo cái gì? Có hóa đơn không sếp?" Trần Thiếu Phồn: "..." Im lặng một lát, anh ta bắt đầu kể lể công ty bây giờ quy mô lớn thế nào, đều nhờ anh ta lãnh đạo tài tình, còn nói mình có tài sản mấy tỷ tệ. Tôi thuận miệng bồi thêm một câu: "Sếp đừng quên nhé, chúng ta còn nợ ngân hàng mấy tỷ tiền vay đấy!" Mỗi tháng đều phải trả lãi, dân kế toán bọn tôi áp lực lắm sếp ơi. Nói xong mấy câu đó, Trần Thiếu Phồn hoàn toàn nổi đóa. Anh ta bảo công ty cạnh tranh khốc liệt, bảo tôi phải nỗ lực mà thi lấy cái chứng chỉ CPA về. Mẹ nó chứ! Tôi chỉ là một kế toán quèn thôi, nếu thi được CPA tôi nhảy việc ngay lập tức! Mấy chuyện cũ này bỗng dưng ùa về trong đại não tôi. Ngẫm đi ngẫm lại, cứ thấy có gì đó sai sai.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!