Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thầm yêu em / Chương 4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Hóa ra, tôi và sếp bỗng chốc trở thành người một nhà. Chẳng biết là phúc hay họa nữa. Bởi vì ở công ty, Trần Thiếu Phồn cực kỳ ghét tôi, thường xuyên tìm đủ mọi lý do để mắng mỏ. Còn tôi chỉ là một nhân viên kế toán hèn mọn, bám lấy bát cơm của người ta nên ngày ngày phải nhẫn nhục chịu đựng sự bóc lột của tên tư bản này. Ngay lúc này đây, Trần Thiếu Phồn vẫn đang dùng ánh mắt sắc lẹm lườm tôi, như muốn lột một lớp da của tôi ra vậy. Chẳng biết tôi đã đắc tội gì với anh ta nữa. Tiếp đó, mẹ giới thiệu với tôi người bạn đời mới của bà — chú Trần. Chú Trần ngoài năm mươi tuổi, dáng người trung bình, ngũ quan đoan chính, mỗi tội đỉnh đầu hơi hói. Chú nhiệt tình đón tiếp tôi, liên thanh nói: "Chào San San, cuối cùng cũng gặp được cháu rồi. Cháu xinh quá, khí chất lại tốt nữa! Đúng là con gái của mẹ cháu có khác!" "Thời gian qua mẹ cháu nhớ cháu lắm đấy, ngày nào cũng nhắc mấy bận. Lát nữa nhất định phải nếm thử rau hữu cơ chú tự trồng nhé!" Tôi cười đến đơ cả mặt. Trong lòng thì thầm thắc mắc, người này là bố của Trần Thiếu Phồn thật sao? Bố của tổng tài bá đạo thì đáng lẽ trước đây cũng phải là đại tổng tài chứ, sao lại ở bên mẹ tôi thế này? Ăn vài miếng trái cây xong, tôi mới hiểu rõ ngọn ngành. Hóa ra chú Trần chính là người địa phương ở đây. Hồi nhỏ chú rất thích mày mò cây cối đồng áng, tâm nguyện thời trẻ là trở thành một người nông dân giỏi. Sau này chú thi đỗ đại học với thành tích xuất sắc, vì để kiếm tiền nuôi gia đình nên mới đến thành phố lớn phát triển. Chú gặp may, bắt kịp luồng gió xuân của thời đại và sự bùng nổ của công nghệ, thế là gây dựng được một khối gia sản lẫy lừng. Bây giờ chú đã nghỉ hưu, bàn giao toàn bộ công ty cho "Tiểu Trần tổng" phụ trách, còn mình thì về quê làm vườn. Chú mua căn biệt thự này, ngày ngày trồng rau nuôi hoa, nhảy dân vũ, cuộc sống không biết bấy nhiêu là hưởng thụ. Biệt thự của chú không xa tiệm tạp hóa của mẹ tôi là mấy, hai người qua lại một hồi rồi nảy sinh tình cảm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!