Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thầm yêu em / Chương 9

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Ngày hôm sau là mùng hai, theo lý thì chúng tôi phải về nhà ngoại. Nhưng mấy năm trước ông bà ngoại tôi đều đã qua đời rồi, nên đành ở nhà nghỉ ngơi. Chú Trần thấy tôi và Trần Thiếu Phồn đều rảnh rỗi sinh nông nổi, chỉ dán mắt vào điện thoại, bèn đề nghị chúng tôi ra vườn trồng trọt cùng chú. Tôi: "..." Trần Thiếu Phồn: "..." Chúng tôi hiếm khi nhìn nhau một cái, cùng thấy được sự bất lực trong mắt đối phương. Chú Trần là người rất tốt, nhưng cứ nhắc đến trồng trọt là như biến thành người khác vậy. Thôi thì Tết nhất, coi như chiều chú chơi vậy. Thế là trong tiếng cười của mẹ, chúng tôi cùng đi ra sân sau. Chú Trần bảo tôi và Trần Thiếu Phồn giúp chú gieo hạt cà rốt vào một mảnh đất trong nhà kính. Thật ra việc này đối với tôi là chuyện nhỏ, vì hồi bé tôi chẳng ít lần theo ông bà đi làm đồng. Nhưng Trần Thiếu Phồn rõ ràng là không có thiên phú nông nghiệp. Làm nửa ngày mà cứ lóng ngóng tay chân. Chú Trần nhìn anh ta, vừa thở dài vừa chê: "Chỗ này gieo hạt dày quá, mầm không mọc lên được... Chỗ kia lại thưa quá, cũng không xong..." Cuối cùng chốt lại một câu: "Dẹp, chẳng được tích sự gì!" Nhìn sang phía tôi, hàng lối thẳng tắp, không dày không thưa, gieo rất đẹp. Chú Trần giơ ngón tay cái: "Tuyệt quá!" Tôi hơi ngại ngùng. Vừa quay đầu lại đã thấy Trần Thiếu Phồn nhìn tôi bằng ánh mắt rất kỳ quái. Hai ngày nay tôi cũng quen thân với anh ta hơn rồi, nên cũng dám đùa một câu: "Sao, hâm mộ chị đây quá rồi chứ gì?" Trần Thiếu Phồn rũ mắt: "Hừ!" Xì, bày đặt làm màu gì chứ, cái đồ "em trai" to xác!!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!