Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Kỳ Thanh Việt tuôn ra một tràng thuật ngữ chuyên môn, càng nói càng thấy xót xa. Đến đoạn nhắc đến những triệu chứng trên tuyến thể Alpha, hắn mấy lần ngập ngừng không nỡ nói tiếp. Tuyến thể Alpha mà rối loạn thì việc đánh dấu Omega là điều không tưởng. Đối với một Alpha, tuyến thể quan trọng như mạng sống vậy. Làm sao mà hắn lại để bản thân mình đầy rẫy thương tích thế này cơ chứ? Kỳ Thanh Việt khó chịu nhíu mày. Làm sao mà anh ta lại để mình đầy rẫy thương tích thế này được! Vân Trúc Tâm nhìn vào dòng kiến nghị cuối cùng trong báo cáo: Nhập viện điều trị. "Vậy... chân của anh ấy còn khả năng chữa khỏi không?" Vân Trúc Tâm chú ý thấy Thẩm Phục lặng lẽ ngồi thẳng lưng lên, hóa ra anh vẫn luôn để tâm đến tình trạng cơ thể của mình. "Khó nói lắm, trừ phi Thẩm tiên sinh có thể tiếp cận được nguồn tài nguyên y tế cực kỳ cao cấp, chuyện này phải trông cậy vào cậu rồi, Vân Trúc Tâm." Kỳ Thanh Việt nói. "Tôi?" "Đúng vậy, Vân đổng từng chuẩn bị cho cậu một đội ngũ y tế xuất sắc ở nước ngoài, trong đó có chuyên gia chỉnh hình Mic. Tôi nghĩ giáo sư Mic sẽ có phương án điều trị tốt nhất." Kỳ Thanh Việt tự cho là mình hiểu thấu Vân Trúc Tâm. Cậu vốn là loại người tuyệt đối không cho phép ai chạm vào tài nguyên riêng của mình, dù đó có là bạn đời thân mật đi chăng nữa. Vân Trúc Tâm thầm nghĩ tình hình không ổn rồi. Trong nguyên tác 《Phong Tuyết》, sau khi nguyên thân về nước, đội ngũ y tế kia đã giải tán. Tin này ngoài người nhà họ Vân ra thì chưa ai biết, chỉ nghe phong phanh giáo sư Mic đã bắt đầu chuyến du lịch vòng quanh thế giới, hành tung bất định. "Chuyện này hơi khó khăn." Vân Trúc Tâm không dám hứa hão vì giáo sư Mic đã không còn hợp đồng với Vân gia. Hy vọng mong manh thì tốt nhất đừng nói ra. Nhưng câu nói này lọt vào tai hai người kia lại mang một tầng ý nghĩa khác. Quả nhiên, trong mắt Kỳ Thanh Việt, Vân Trúc Tâm đang khéo léo từ chối giúp đỡ chồng mình. Hắn khẽ nhếch mép: Người này dù có kết hôn thì vẫn bạc tình như vậy. Ánh mắt Thẩm Phục cũng thoáng dao động, không rõ là vì thất vọng hay vì lý do gì khác, hơn nữa việc chân anh có chữa khỏi được không vẫn còn là dấu hỏi lớn. "Tạm gác chuyện giáo sư Mic sang một bên, chúng ta thảo luận phương án điều trị hiện tại của Thẩm tiên sinh." "Kiến nghị nhập viện kết hợp điều chỉnh chế độ sinh hoạt." "Được, tôi sẽ sắp xếp." Vân Trúc Tâm gật đầu. "Còn ý kiến của Thẩm tiên sinh?" Kỳ Thanh Việt quay sang người nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng. Hắn tới đây lâu như vậy mà chưa nghe Thẩm Phục nói câu nào. Thẩm Phục ngẩng đầu, ngắn gọn: "Tôi nghe theo Trúc Tâm." Sau khi tiễn đoàn y tế, Vân Trúc Tâm đến thư phòng gặp ông nội nói chuyện sơ qua về tình hình của Thẩm Phục. Ngay tối đó, cậu đưa anh đến bệnh viện nơi Kỳ Thanh Việt làm việc để làm thủ tục nhập viện. "Không ngờ Vân Trúc Tâm cậu lại chịu đi chăm sóc bạn đời đấy." Kỳ Thanh Việt hiếm khi nhìn cậu bằng con mắt khác. "Nghĩ nhiều quá rồi, tôi cũng đâu có biết hầu hạ người khác." Vân Trúc Tâm đáp lại. Cậu sắp xếp cho Thẩm Phục ở phòng bệnh VIP, có phòng ngủ và phòng khách riêng biệt. Sau khi truyền dịch, Thẩm Phục thiếp đi, trạng thái có vẻ khá hơn buổi sáng. Vân Trúc Tâm và Kỳ Thanh Việt ngồi ngoài phòng khách ăn trái cây do người nhà họ Vân gửi tới. Thẩm Phục hiện tại chưa ăn được, nên hai người họ "vui vẻ" hưởng thụ hết. Về mối quan hệ của Vân Trúc Tâm với chồng, Kỳ Thanh Việt từng nghe đồn trước đám cưới hai bên đã cãi vã rất kịch liệt. Thẩm Phục chẳng qua chỉ là một Alpha tàn tật được cưới về để "che mắt thế gian" mà thôi. Việc để anh ở rể thực chất chỉ là biến anh thành một "chiếc bình hoa sứt mẻ" trong nhà. Gọi bác sĩ đến khám cũng chỉ là diễn kịch để chặn miệng thiên hạ. Một Alpha tàn tật không có chỗ dựa đối với Vân gia mà nói chẳng khác gì một con kiến. Những chuyện mục nát này trong giới hào môn Kỳ Thanh Việt đã thấy quá nhiều. Thế nhưng thực tế dường như không ác liệt như lời đồn. Vân Trúc Tâm đích thân đưa người đến, trước đây cậu chưa từng để tâm đến ai như vậy. "Tôi lo Thẩm tiên sinh không quen chỗ nên đến ở cùng thôi." Vân Trúc Tâm vừa lột vỏ chuối vừa nghĩ: Vân gia đã thuê hộ lý cao cấp, cậu chẳng cần phải động tay động chân gì. Nhưng nếu cậu cứ ở lì nhà cũ mà không thèm ngó ngàng đến Thẩm Phục thì lão gia chắc chắn lại cằn nhằn bên tai. Suốt một tuần liền, Vân Trúc Tâm ngày nào cũng chạy đến bệnh viện. Cậu chỉ chào Thẩm Phục một câu rồi sau đó hoặc là cuộn tròn ngoài phòng khách chơi game, hoặc ngồi trên sofa đọc cuốn "Thực vật học". Ngành học trước đây của cậu chẳng liên quan gì đến thực vật, nên cậu phải tranh thủ kỳ nghỉ để bổ túc kiến thuật, tránh việc khi khai giảng lại "mắt chữ O mồm chữ A". Cậu luôn giữ yên lặng tối đa để không làm phiền bệnh nhân. Trời tối cậu mới về nhà cũ. Thẩm Phục phần lớn thời gian đều ngủ hoặc truyền dịch, chỉ xuống giường khi cần giải quyết nhu cầu cá nhân. Đội ngũ y bác sĩ nhìn cảnh này đều thầm ngưỡng mộ: Tình cảm của họ tốt thật, ngày nào cũng ở bên nhau. Một hôm, hộ lý cao cấp có việc gấp xin nghỉ hai tiếng. Thẩm Phục định tự mình xuống giường đi vệ sinh, nhưng tay run rẩy làm vỡ tan ly nước. Vân Trúc Tâm đang chợp mắt nghe tiếng động liền chạy vào, thấy Thẩm Phục đang chật vật giữa đống mảnh thủy tinh: "Sao không gọi tôi?" Được cậu dìu vào phòng vệ sinh, Thẩm Phục hỏi ngược lại bằng giọng lạnh lùng: "Cậu không cần ngày nào cũng phải đến đây đâu." "Đừng có bài xích như thế chứ, Thẩm tiên sinh. Chúng ta có thể làm bạn mà. Tôi đã tốn tiền chữa trị cho anh, dĩ nhiên phải đến 'trông coi' mới yên tâm được." Vân Trúc Tâm có toan tính riêng: cậu phải canh chừng tên đại phản diện này, tránh để anh âm mưu chuyện xấu gì lúc mình không biết. Đáp lại lời cậu là tiếng đóng cửa phòng vệ sinh khô khốc. Lúc này, ở quầy lễ tân bệnh viện, một giọng nói vang lên: "Chào cô, phiền cô kiểm tra giúp tôi bệnh nhân Thẩm Phục đang ở phòng nào ạ?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!