Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

"Tôi muốn ly hôn!" Hay tin Bùi Lăng mất trí nhớ, tôi vội vã kết thúc chuyến công tác để chạy về nhà, và câu đầu tiên nghe được chính là câu này. Quản gia Lưu thúc vội giải thích: "Cậu đừng chấp nhặt tiên sinh, bây giờ đầu óc cậu ấy cứ như bị úng nước ấy, lời nói không tính tiền đâu." Tôi không nói gì. Bùi Lăng gặp tai nạn xe hơi ngay trên đường cầm bản thỏa thuận ly hôn đã ký đến tìm tôi. May mà không bị thương nặng, chỉ là não bộ bị va đập, tình cờ thay lại mất sạch ký ức năm năm qua kể từ khi quen biết tôi. Nói cách khác, hắn nhớ tất cả mọi người, chỉ quên mỗi mình tôi. Dù là Bùi Lăng nào đi chăng nữa, điều hắn muốn vẫn luôn là ly hôn. Căn phòng sau cánh cửa khép hờ im lặng một hồi. Cha Bùi cười vì quá tức giận: "Căn biệt thự này đứng tên A Thanh, đã muốn ly hôn thì anh thu dọn đồ đạc rồi cút xéo đi." Bùi Lăng cao giọng vẻ không thể tin nổi: "Không lẽ ông là bọn buôn người phẫu thuật thẩm mỹ thành ba tôi đấy chứ? Hắn ta chắc chắn là hồ ly tinh mê hoặc lòng người, thế mà lại dỗ dành được ông giao hết nhà cửa cho hắn. Mà khoan đã, sau khi thành lập quốc gia thì yêu quái đâu có được phép thành tinh nữa đâu?" Cha Bùi mặt không cảm xúc, chẳng buồn để tâm đến cơn điên của hắn. Đây chẳng phải ý của bác Bùi. Sau khi nhận giấy đăng ký kết hôn, Bùi Lăng lạnh lùng cảnh cáo tôi: "Bớt đắc ý đi, anh vĩnh viễn không có được trái tim tôi đâu. Nhưng vì đã kết hôn, trên danh nghĩa chúng ta là phu phu, tôi sẽ cho anh sự thể diện mà anh đáng có." Thế là hắn chuyển toàn bộ tài sản và bất động sản sang tên tôi. Hắn còn yêu cầu mỗi tháng tôi phải phụ trách phát sinh hoạt phí cho hắn. Hắn đắc ý vô cùng: "Làm phiền chết anh cho coi!" Hắn hiểu lầm rồi. Mấy việc này đã có trợ lý lo, vả lại chỉ là việc búng ngón tay, chẳng tính là phiền phức. Suy nghĩ quay về thực tại. Bùi Lăng cứng giọng hét lên: "Chuyển thì chuyển!" Để một thằng ngốc ra ngoài tự sinh tự diệt thật sự không thỏa đáng cho lắm. Hắn không nghe lời. Cứ đấm cho một trận là ngoan ngay. Tôi bẻ khớp ngón tay, đẩy cửa bước vào. Bùi Lăng đang mải nhét quần áo vào vali thì khựng lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía tôi. Bốn mắt nhìn nhau, mặt hắn bỗng chốc đỏ bừng lên. Phản ứng này... có gì đó sai sai. Hắn chỉ đỏ mặt trong hai trường hợp: một là đang khó ở vì kỳ mẫn cảm nhưng lại không nỡ hạ mình đòi tôi hôn hít, hai là bị tôi làm cho tức điên. Hắn muốn ly hôn đến thế cơ à? Tôi nheo mắt. "Bùi Lăng." Hắn rùng mình một cái, vành tai càng đỏ rõ rệt, cứ thế nhìn chằm chằm vào tôi: "Anh... sao anh biết tên tôi vậy ạ?" Tôi: ? Cha Bùi đảo mắt: "... 'Ạ' cái con khỉ." Bùi Lăng đối diện với ba mình thì lập tức lật mặt. Hắn hung dữ nói: "Ông có tư cách gì mà lên tiếng? Tôi có chân ái rồi, nếu không tại ông bày đặt liên hôn thì tôi đâu có đến nỗi biến thành một Alpha tái hôn thấp kém, làm tôi chẳng còn mặt mũi nào đi theo đuổi người ta nữa!" "Ông có thích cái cậu Thanh gì đó đến mấy thì tiểu gia đây cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái đâu. Ngày mai, à không, ngay hôm nay tôi phải ly hôn với hắn!" "Chân... ái?" Tôi nhấm nháp từng chữ một. Hóa ra hắn muốn ly hôn là vì cái thứ chân ái chó má gì đó. Tốt lắm. Cha Bùi mặt mày căng thẳng: "Anh đào đâu ra chân ái? Bớt cậy cái đầu bị hỏng mà nói năng bậy bạ đi!" "Con không có nói bậy." Bùi Lăng thẹn thùng liếc nhìn tôi một cái, tay ôm lấy ngực. "Nhìn thấy anh, tim tôi đập nhanh quá, rung động là không thể lừa dối được." "Tôi thích anh, mình kết hôn có được không?" "......." Cục tức nghẹn ở lồng ngực không hiểu sao lại tan đi đôi chút.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao