Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Lưu thúc đã chuẩn bị sẵn canh giải rượu. Tôi cho hắn uống xong, đang lục tìm đồ ngủ trong tủ thì phía sau vang lên tiếng sột soạt. Quay đầu lại nhìn. Hắn vươn đôi chân dài ra đạp một cái, lột phăng cái quần, miệng lẩm bẩm: "Bẩn." "Vợ có bệnh sạch sẽ, không ngủ." "Đi tắm, tắm cho trắng trẻo thơm tho, vợ mới thích." Hắn tồng ngồng lảo đảo bước về phía phòng tắm. Tôi: "..." Tôi thở dài, giữ hắn lại: "Có thể phá lệ một lần." Hắn lim dim mắt. Hung dữ quát: "Mẹ kiếp, đứa xấu xa nào dám phẫu thuật thẩm mỹ thành mặt vợ tôi, định lừa tôi để làm vợ giận rồi trừ điểm tôi chứ gì! Đừng có mơ!" Tôi không thắng nổi một kẻ say. Bồn tắm đã xả sẵn nước ấm. Hắn bước vào, đưa tay về phía tôi, đôi mắt cong cong: "Vợ ơi, tắm chung không?" Ánh mắt tôi lướt qua những khối cơ bắp cuồn cuộn của hắn. Xuống chút nữa—— Nước dập dềnh, nhìn không rõ lắm. Vành tai bỗng chốc nóng bừng. "... Đợi đã." Tôi quay người đi, cố giữ giọng thật bình tĩnh. "Cậu chưa lấy đồ thay." Tôi vừa cầm quần áo của hắn đến cửa phòng tắm thì bên trong vang lên một tiếng "rầm" khô khốc, ngay sau đó là tiếng rên rỉ đau đớn. Hắn quỳ một gối dưới đất, một tay chống vào thành bồn tắm, tay kia ôm sau gáy. Nước men theo sống lưng chảy xuống. Hắn duy trì tư thế đó, không nhúc nhích. "... Bùi Lăng." Tôi lo lắng đỡ hắn dậy: "Đập trúng đầu rồi à? Để tôi đưa cậu đi bệnh viện ngay." Đôi mày hắn nhíu lại, vẻ mặt phức tạp. Hắn từ từ đẩy tay tôi ra. "Không cần." Thái độ vô cùng lạnh nhạt. Tôi ngẩn người. Chẳng lẽ hắn đã khôi phục trí nhớ rồi? Nhưng giây tiếp theo, hắn lại nhào vào người tôi, giọng nghẹn lại trong hõm vai. "Vợ ơi, tôi cứ ngỡ anh không cần tôi nữa." "Tôi thật hèn hạ, lại dùng Lạn Cảnh Hoài để ép anh kết hôn với tôi. Nhưng mà, tôi lại cảm thấy may mắn, vì có như vậy mới có được anh." Tôi chưa từng nghe Bùi Lăng yếu lòng như thế bao giờ. "Nhưng bây giờ cậu ta về rồi." "Cậu ta là Omega." Trên khuôn mặt vốn luôn ngông cuồng ấy, lần đầu tiên lộ ra vẻ bất an. Yết hầu tôi chuyển động. Cảm nhận nhiệt độ nóng rẫy nơi đầu ngón tay chạm vào. Giọng tôi khàn đặc. "Cái đó..." "Hay là cậu cứ mặc quần áo vào rồi hẵng nói được không?" Nói chuyện kiểu này... kỳ quặc lắm. Hắn nhìn tôi. Ánh mắt ấy, cứ như đang nhìn một kẻ bạc tình. Hắn tức đến nghẹn lời. Hắn cúi đầu, răng cắn nhẹ lên lớp da mỏng sau gáy tôi. "Tôi đang tỏ tình một cách nghiêm túc đấy Lạn Thanh!!" Tôi không né tránh. Để mặc hắn gặm nhấm từng chút một. "... Tôi biết." Có lẽ vì hắn đã chịu yếu thế trước. Có lẽ vì người đứng trước mặt tôi lúc này là Bùi Lăng của tuổi hai mươi. Tôi nhận ra. Thừa nhận thích hắn, cũng không khó đến thế. Tôi mím môi. Ngước mắt nhìn sâu vào đáy mắt hắn. "Bùi Lăng." "Tôi không thánh thiện đến mức vì người khác mà bắt bản thân chịu nhục để kết hôn với người mình không thích đâu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao