Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

So với một Bùi Lăng mà nỗi khổ lớn nhất cuộc đời là phải kết hôn với Alpha. Cuộc đời tôi có phần kịch tính hơn nhiều. Lớn lên trong hào môn, nhưng năm mười tám tuổi tôi mới phát hiện mình là thiếu gia giả. Hóa ra cuộc sống ưu việt tận hưởng suốt bao năm qua là tôi trộm được. Tôi tự giác rời đi. Thủ tục chuyển hộ khẩu còn chưa làm xong thì nhà họ Lạn phá sản. Thiếu gia thật vừa mới đổi tên, chỉ trong một đêm đã phải gánh trên vai món nợ khổng lồ không thể trả nổi. Nếu tôi không kịp thời chạy đến, Lạn Cảnh Hoài suýt nữa đã bị đám chủ nợ bắt đi gán nợ. Khi đám người giải tán, trong nhà chỉ còn lại đống đổ nát. Cậu ta bị dọa cho sợ khiếp vía. Cậu ta khóc đủ rồi, trong mắt tràn ngập oán hận: "Nếu không phải mẹ anh cố ý hoán đổi thân phận chúng ta, có lẽ tôi đã có thể phân hóa thành Alpha, không đến mức ngay cả năng lực bảo vệ người khác cũng không có." Tôi im lặng. Tôi không thể phê phán lỗi lầm của mẹ mình, càng không thể trách cậu ta hận tôi. Nhưng tôi thực sự nợ cậu ta. Vì vậy, tôi đã gánh vác trách nhiệm chăm sóc cậu ta. Ban ngày đi học, ban đêm làm hai công việc. Lạn Cảnh Hoài ngoài miệng nói ghét tôi. Nhưng hận đi hận lại, cậu ta chỉ hận bản thân là Omega. Hai năm đó. Chúng tôi giống như hai khúc gỗ trôi dạt buộc chặt vào nhau. Cậu ta sợ mình quá nhẹ, sợ tôi sẽ buông tay. Tôi đã sớm xem cậu ta như em trai mình. Nhưng với năng lực của chúng tôi lúc đó, đối mặt với con số nợ khổng lồ kia chẳng khác nào muối bỏ bể. Đặc biệt là Lạn Cảnh Hoài rất xuất sắc, nhưng vì tiền mà phải từ bỏ cơ hội đi du học. Ngày hôm đó cha mẹ nuôi đến tìm tôi, mang theo một tờ đơn xét nghiệm. Độ tương thích tin tức tố. Tên của hai Alpha in song song với nhau, độ tương thích lên đến 98%. "A Thanh, nhà họ Bùi sẵn sàng bỏ ra năm mươi triệu tệ, chỉ cần con có thể giúp con trai họ vượt qua kỳ mẫn cảm." Tôi chỉ thấy nực cười: "Alpha thì làm gì có khái niệm độ tương thích tin tức tố?" Giữa Alpha với nhau, tin tức tố bẩm sinh là bài trừ nhau. Tôi định nói, Cảnh Hoài đi du học cần bao nhiêu tiền tôi có thể kiếm được. Ngủ ít đi một chút, làm thêm một công việc nữa. Kiểu gì cũng đủ thôi. Cha Lạn cười khan hai tiếng: "A Thanh, chúng ta nuôi con mười tám năm, chưa từng đối xử tệ với con phải không?" Mọi lời từ chối đều nghẹn lại trong cổ họng. Tôi nghe thấy giọng mình vang lên: "Được." Mẹ Lạn quay mặt đi, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Xin lỗi, nhưng chúng ta không thể để Cảnh Hoài bị kéo xuống vũng bùn được." Tôi đã từng nghe nói về Bùi Lăng. Mỗi khi kỳ mẫn cảm phát tác, hắn đều phá hỏng ít nhất hai phòng cách ly. Năm hai mươi tuổi, nhà họ Bùi tìm khắp thành phố cũng không thấy Omega nào tương thích. Chẳng ai ngờ được là sai ngay từ giới tính. Tôi vẫn luôn giữ thái độ nghi ngờ với tờ đơn xét nghiệm đó. Nhưng Bùi Lăng trong kỳ mẫn cảm, thực sự chỉ có tôi mới xoa dịu được. Đuôi mắt hắn ửng hồng như màu son môi, ướt át nhìn tôi. Sau đó cúi đầu xuống. Từng ngón, từng ngón một. Hắn hôn lên những ngón tay tôi. "Vợ ơi." Giọng hắn khàn đến mức không ra hơi. "Tôi muốn ngửi tin tức tố của anh." Sau đó, mọi chuyện có hơi quá đà. Dây buộc tóc rơi xuống gầm giường, chẳng ai thèm nhặt. Hai ngày sau. Hắn ngượng ngùng đưa tới một sợi dây đỏ có buộc chuông. "Cái của anh bị hỏng rồi, tặng anh cái này." "Tôi không có chọn lâu đâu." "Chắc cũng tầm mười bốn tiếng thôi." Nhìn vành tai đỏ rực của hắn. Tôi khẽ nhếch môi. Thật ra. Tính tình Bùi Lăng cũng khá thú vị.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao