Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Dạo gần đây, tính chiếm hữu của Bùi Lăng cao đến mức đáng sợ. Công ty tuyển thêm mấy thực tập sinh, cả Alpha lẫn Omega đều có. Hắn cứ như con công xòe đuôi vậy. Công khai nắm tay tôi đi qua trước mặt mọi người, mười ngón tay đan chặt, tuyên bố chủ quyền. Hắn tặc lưỡi: "Hôm kia tôi vừa đọc được một tin tức đấy, loại tiểu tam phá hoại gia đình người khác với gã gian phu, kẻ thì phá sản nhảy lầu, kẻ thì bị người đời chửi rủa." Hắn quay đầu cười với tôi: "Vợ ơi, tôi không có ý gì khác đâu." Tôi: "..." Thật không đấy? Vì có hợp tác nên không thể tránh khỏi việc gặp mặt Lạn Cảnh Hoài ở công ty. Cậu ta mặc một bộ vest màu tím. Hắn đứng bên tai tôi nghiến răng hát: "Cậu ta chỉ là em trai tôi thôi, em trai nói màu tím rất quyến rũ~" "Vợ ơi, tôi không có ý gì khác đâu." "Xin lỗi, có chút việc cần xử lý, tôi xin phép rời đi một lát." Tôi mỉm cười gọi Bùi Lăng ra ngoài. ... Bùi Lăng trở về chỗ ngồi với vết đỏ trên má phải, nhưng thần thái vô cùng sảng khoái. Cũng không quấy rầy tôi nữa. Hắn nhìn Lạn Cảnh Hoài với vẻ đầy khiêu khích. "U là trời, cái cú tát này làm tôi sướng rơn cả người." Thật là đồ không có tiền đồ. Tôi phớt lờ vẻ mặt tủi thân của Lạn Cảnh Hoài. Tôi không còn sức lực để dỗ dành người khác. Tôi chỉ có thể khiến Bùi Lăng không buồn nữa. Tin tức tố không đại diện cho điều gì cả. Tôi cứ ngỡ cậu ta đã hiểu. Buổi tối tiệc mừng công. Tôi uống hơi nhiều. Tôi lẻn vào phòng nghỉ, không bật đèn, nhắm mắt tựa vào lưng sofa. Đợi Bùi Lăng đến đón. Không ngờ Lạn Cảnh Hoài lại lấy được chìa khóa. Trong không khí lan tỏa mùi hương hoa dành dành ngọt đến phát ngấy, tôi đột ngột tỉnh táo. Trong cơ thể có thứ gì đó đang vùng vẫy, va đập, tuôn ra ngoài không thể kiểm soát. "Lạn Cảnh Hoài, cút ra ngoài!" "Không." Lạn Cảnh Hoài nghiến răng. "Lạn Thanh, chúng ta mới là trời sinh một cặp." Tôi nhắm mắt lại: "Cậu phát điên cái gì vậy." Phản ứng của tôi có hơi chậm chạp. Cơn say khiến tay chân chậm mất nửa nhịp. Nhưng để áp chế cậu ta thì vẫn đủ. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nếu để cậu ta chạm vào, không biết Bùi Lăng sẽ giận đến mức nào. Lạn Cảnh Hoài mắt đỏ hoe: "Anh, Bùi Lăng căn bản không giống như những gì anh thấy đâu! Năm đó ra nước ngoài hắn ta đã đe dọa em, bảo em đừng có chiếm lấy anh nữa, nếu không nhất định sẽ khiến em phải hối hận. Cái gì mà độ tương thích, đều là lừa anh cả thôi, một kẻ đầy rẫy những lời nói dối như hắn, sao có thể xứng với anh?" Tôi không nói gì. Trong phòng nghỉ chỉ còn lại dư hương của hoa dành dành. Cậu ta đang đợi. Đợi tôi nói gì đó. Hồi lâu sau. Tôi cười khẩy một tiếng. "Chỉ có mình cậu thông minh chắc?" Môn sinh lý học hồi cấp hai đã dạy, tin tức tố giữa các Alpha bài trừ lẫn nhau, không thể đánh dấu. Lúc đầu tôi không nghi ngờ. Nhưng có một lần tình cờ đi leo núi với Bùi Lăng, kỳ mẫn cảm của hắn đột ngột đến sớm, khi tin tức tố của hắn tiêm vào sau gáy tôi, đau đến mức muốn chết đi sống lại. Chẳng có vẻ gì là có độ tương thích cao cả. Vì thế, tôi đã trộm máu của hắn đi xét nghiệm. Bây giờ tờ báo cáo 0% đó vẫn đang nằm im lìm trong két sắt của tôi đấy thôi. "Vậy tại sao anh——" "Thì tôi thích cậu ta thôi." Tôi kìm nén sự xao động của tin tức tố, lạnh lùng buông cậu ta ra. Lòng đầy lo lắng. Cả phòng toàn mùi hoa dành dành thế này. Trên người chắc chắn là dính mùi rồi. Phải dỗ Bùi Lăng thế nào đây? Chưa đợi tôi nghĩ ra lý do. Cửa phòng nghỉ bị "rầm" một tiếng đá văng ra. Nửa khuôn mặt của gã Alpha ẩn trong bóng tối. Không nhìn rõ biểu cảm. Chỉ thấy khóe miệng từ từ nhếch lên. "Vợ ơi." "Chơi vui không?" Tim tôi thót lại một cái. Cái eo này coi như bỏ rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao