Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Sau khi kết hôn, ngoài kỳ mẫn cảm ra, tôi và Bùi Lăng rất ít khi thực hiện nghĩa vụ phu phu. Như lời hắn nói, hình mẫu lý tưởng của hắn là một Omega mềm mại đáng yêu. Tôi rõ ràng không có điểm nào liên quan. Vì vậy, hắn không hài lòng với cuộc hôn nhân này. Bùi Lăng vẫn không thể chấp nhận được việc mình của năm năm sau là một gã tồi, thế là hắn đi hỏi thăm dò khắp nơi, từ bạn nối khố cho đến người hầu. Người hầu: "Trời ơi tiên sinh, cậu thường xuyên đánh nhau với Lạn tiên sinh lắm đó, miệng người ta bị rách cả da kìa." Bùi Lăng: "Tôi còn bạo hành gia đình nữa à?" Tôi chậm rãi: "Cũng không hẳn..." Thực chất là trong kỳ mẫn cảm, bị hắn cắn rách môi. Nhưng trong mắt hắn, đó lại thành ra tôi đang nói đỡ và giải thích giúp hắn. Hắn nước mắt lưng tròng: "Tôi đúng là cầm thú." Khoản mắng nhiếc bản thân này thì... Bạn nối khố: "Cậu còn chê Lạn Thanh quá bám người, lúc nào cũng làm nũng với cậu." Bùi Lăng hận không thể tự tát mình hai cái. "Tôi đúng là cái loại chẳng ra gì." Tôi trầm ngâm. Tôi làm nũng với hắn từ bao giờ? Không quan trọng. Bùi Lăng đi bệnh viện tái khám hai lần, thần kinh não không phát hiện vấn đề gì, chỉ có thể để mặc tự nhiên, đợi hắn tự mình khôi phục trí nhớ. Suốt một tháng này, Bùi Lăng cậy mình mất trí nhớ nên không hiểu gì về công việc ở công ty, hắn thản nhiên lười biếng, giao hết việc cho tôi, cả ngày ở văn phòng quấy rầy tôi. "Anh ơi, thử một chút đi, cửa khóa rồi mà." "..." Tôi quay đầu liếc nhìn cậu trợ lý vừa vặn cửa bước vào, cậu ta sững sờ đứng im tại chỗ đầy ngượng ngùng. Vẻ mặt Bùi Lăng vẫn tự nhiên như không, dày mặt hát luôn: "Cửa không khóa đâu nè~ vào ngồi đi~" "Anh ơi mắt anh tinh thật đấy." Đồ thần kinh. Cũng may tôi đã bịa ra một hệ thống tính điểm, nên hắn không dám làm gì quá đáng. Hắn sợ ly hôn. Tôi chỉ cần nhíu mày một cái là hắn đã vẫy cái đuôi không tồn tại, ghé mặt lại gần: "Anh ơi, không vui thì cứ đấm tôi, đừng có nín nhịn trong lòng." Thậm chí chẳng cần tôi tìm lý do để quyến rũ. Hắn cứ hừ hừ đòi được "làm việc" để cộng điểm. Có điều Bùi Lăng thời trẻ kinh nghiệm quá ít. Đến việc thu răng lại cũng không biết. Cứ dở dở ương ương, làm tôi có chút khó chịu. Tôi nằm vật ra giường, nheo mắt thở dốc. Hắn biết tôi mắc bệnh sạch sẽ nên súc miệng sạch rồi bò trở lại, cười kiểu si tình: "Anh ơi, anh đáng yêu thật đấy." Đáng yêu cái con khỉ. Tôi nén ý định đảo mắt khinh bỉ. Để được chiêm ngưỡng những lịch sử đen tối của hắn, tôi đã kìm nén bản tính của mình, mái tóc dài khó chăm sóc là do hắn sấy khô. Hắn hỏi về trạng thái chung sống trước đây, tôi chỉ mím môi im lặng. Cả đời này chưa bao giờ yếu đuối như thế. Nhưng cảm giác cũng không tệ. Vừa trêu đùa Bùi Lăng, tôi cũng không quên điều tra xem dạo gần đây hắn đã gặp gỡ những ai. Tôi có thể chấp nhận việc Bùi Lăng không thích mình. Nhưng tôi không chấp nhận việc hắn vì cái thứ "bạch nguyệt quang chân ái" chó má nào đó mà đòi chia tay với tôi. Không hẳn là ghen. Mà đó là lòng kiêu hãnh của một Alpha, không cho phép mình bị cắm sừng. Mấy loại tiểu tam tiểu tứ gì đó, đều phải chết hết dưới tay tôi. Rất nhanh sau đó, tài liệu về những người từng tiếp xúc với Bùi Lăng đã được gửi đến văn phòng tôi. Tôi sàng lọc một lượt. Không có. Tôi lật đi lật lại xem kỹ. Không phải bàn chuyện làm ăn thì cũng là tụ tập với bạn nối khố, đám người đó tôi đều quen mặt, bọn họ khinh bỉ lẫn nhau, không ai ưa ai, không thể nào phát sinh quan hệ tình nhân được. Có chút mịt mờ. Tôi hỏi trợ lý: "Cậu chắc chắn không thiếu hồ sơ của một Omega mềm mại đáng yêu, hay làm nũng nào chứ?" Trợ lý bất lực: "Thưa tiên sinh, chắc chắn là không có." "... Bùi tổng ngoại tình rồi sao?" "Hừ." Tôi đóng tập tài liệu lại, cười lạnh nói: "Cậu ta dám ngoại tình, tôi đánh gãy cả ba chân của cậu ta." Nếu đã không có tình nhân bé nhỏ nào, vậy đang yên đang lành sao hắn lại muốn ly hôn? Những chuyện nghĩ không thông tôi tạm gác sang một bên. Gần đây công ty đang đàm phán một dự án robot, người phụ trách của đối phương vừa mới từ nước M trở về. Trong ngành đồn rằng người này tuy là một Omega trẻ tuổi xinh đẹp nhưng cực kỳ khó đối phó. Hẹn mất ba tuần, cuối cùng đối phương mới đồng ý gặp mặt. Cửa phòng họp mở ra. "Anh, để anh đợi lâu rồi." Cây bút máy trong tay tôi nới lỏng, lăn tròn trên mặt bàn. Tôi đột ngột ngẩng đầu. Người đàn ông đứng ở cửa mặc sơ mi trắng, tóc đen, ngũ quan tinh tế, nốt ruồi trên chóp mũi vẫn còn đó. So với trong trí nhớ của tôi, cậu ta gầy đi đôi chút. Lạn Cảnh Hoài. Đứa em trai không cùng huyết thống của tôi. Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười. Nhưng không thành công. "Cậu về từ bao giờ?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao