Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Bùi Lăng thường xuyên lén lút sau lưng tôi làm chuyện xấu, hễ tôi nổi cáu rồi đánh nhau với hắn một trận là hắn mới chịu yên phận được hai ngày. Đa phần đó không phải là rung động. Mà là phản xạ có điều kiện còn sót lại trên cái cơ thể đáng ăn đòn của hắn đối với tôi mà thôi. Dẫu sao thì Bùi Lăng lúc chưa mất trí nhớ, câu hắn nói nhiều nhất chính là: "Nếu không phải vì tin tức tố, chúng ta đã chẳng ở bên nhau." Cha Bùi giờ cũng hết căng thẳng, ông cười híp mắt hỏi: "Anh chắc chắn muốn ly hôn với Lạn Thanh chứ, không hối hận?" "Ly." Hắn lạnh lùng thốt ra một chữ, rồi lại quay đầu vội vàng bày tỏ lòng mình với tôi: "Tôi và anh ta là kết hôn hợp đồng, không có tình cảm. Đời này tôi chỉ muốn ở bên người mình thích thôi." "À mà tôi chưa hỏi, anh tên gì thế?" Đôi mắt Bùi Lăng sáng rực lên, trông chẳng khác nào chú chó nhỏ đang vẫy đuôi chờ được chủ nhân xoa đầu. Chậc. Thật không nỡ nhìn hắn thất vọng mà. Tôi từ từ nở nụ cười, đưa tay phải ra. Đợi đến khi hắn hớn hở nắm lấy, khóe miệng cười ngây ngô sắp xếch tận mang tai, tôi mới ghé sát vào đôi mắt trong veo nhìn thấu tận đáy của hắn. Chiếc chuông nhỏ buộc bằng dây đỏ trên mái tóc dài phát ra tiếng kêu leng keng theo từng chuyển động. Tôi cong môi: "Tôi tên Lạn Thanh." Nụ cười trên mặt hắn vỡ vụn từng chút một thành vẻ ngơ ngác. "Anh... tôi..." "Anh là Alpha?" Vẻ mặt sững sờ của hắn đã thỏa mãn thú vui ác độc của tôi. Y hệt như lần đầu tôi gặp hắn năm năm trước. Bùi Lăng là một Alpha cấp cao, sức phá hoại khi kỳ mẫn cảm phát tác vô cùng lớn, Omega thông thường hoàn toàn không thể đến gần, chứ đừng nói là dùng tin tức tố xoa dịu hắn. Cho đến khi nhà họ Bùi tìm đến tôi. Độ tương thích tin tức tố giữa tôi và hắn cao tới 98% một cách kỳ lạ, nhưng tôi lại là một Alpha. Hắn không thể đánh dấu tôi, và tôi cũng chẳng thể đánh dấu hắn. Mẹ Bùi vẻ mặt gượng gạo: "Chỉ cần giúp nó bình yên vượt qua kỳ mẫn cảm, thì nó đè cậu hay cậu đè nó, chuyện đó có quan trọng không?" Tôi bị câu nói thô đến mức không thể thô hơn này làm cho suýt không phản ứng kịp. Đây có đúng là mẹ ruột không vậy? "Thủ đoạn không giới hạn?" "Không giới hạn." Cuối cùng, tôi vẫn bị khuất phục trước sức mạnh của đồng tiền. Tiến lại gần căn phòng trong cùng ở tầng hai, còn chưa mở cửa đã ngửi thấy mùi tin tức tố chua chát đến gai người. Vặn tay nắm cửa. Chàng trai đang nằm gục trên bàn làm việc ngẩng khuôn mặt u ám lên, tóc mái che khuất đôi mắt đỏ ngầu. Trông như một con dã thú bị xâm phạm lãnh địa. Ánh mắt hắn đảo qua mái tóc dài của tôi một vòng, cười khinh miệt: "Cút ra ngoài, cái loại tay chân mảnh khảnh này, tiểu gia không muốn làm gãy xương anh đâu." Tôi buộc gọn mái tóc dài sau tai để tránh vướng víu. Mười phút sau, Bùi Lăng với khuôn mặt đầy vết bầm bị tôi đè dưới thân, miệng nức nở khóc: "Mẹ kiếp, tôi đang trong kỳ mẫn cảm, anh đánh nhẹ tay một chút thì chết à! Ôm cũng không ôm tôi, chưa thấy cái loại Omega nào tệ hại như anh... hu hu..." Tôi nhướng mày. Gỡ miếng dán ức chế sau gáy ra. Mùi bạc hà nồng đậm lan tỏa trong không gian kín, hòa quyện vào mùi của hắn. Hắn đột ngột ngừng rên rỉ, đôi mắt đờ đẫn vì bị tin tức tố xung kích: "Mẹ tôi điên rồi." "Nhưng anh thơm thật đấy, người anh em." Hắn bất chấp tất cả đòi cắn sau gáy tôi. Tôi ấn cái đầu bù xù của hắn xuống. Tặc lưỡi: "Đừng quậy." "Ngoan chút đi, lát nữa cho cậu cắn." Bùi Lăng sau khi tỉnh táo không chịu chấp nhận việc mình có độ tương thích cao với một Alpha, hắn đã khóc suốt một ngày. Năm đó là vậy, giờ có lẽ cũng thế. Tôi hỏi lại lần nữa: "Bùi Lăng, cậu còn muốn ly hôn không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao