Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: END

"Đừng... đừng chạm vào chỗ đó." Bùi Lăng cười nhẹ, đầu ngón tay lau đi những giọt nước mắt rỉ ra nơi khóe mắt tôi: "Vợ ơi, làm nũng vô dụng thôi." ?? Tôi làm nũng hồi nào. Bùi Lăng có chút hung hãn. Kỳ mẫn cảm của hắn đến rồi. Mùi hoa dành dành vương trên người tôi từ lâu đã bị mùi bạc hà tràn lan thay thế hoàn toàn. Thậm chí vì nhiều năm chung sống. Tin tức tố của tôi cũng đang gào thét đòi hỏi sự gần gũi của hắn. Hắn gỡ sợi dây đỏ trên tóc tôi xuống, trầm ngâm một lát, rồi đeo nó vào người tôi. Hắn gảy nhẹ một cái. Tiếng chuông kêu leng keng trong trẻo. "Vợ ơi, buộc chặt rồi nhé." Tôi cúi đầu nhìn một cái, rồi lập tức dời mắt đi chỗ khác. Thẹn đến mức không dám nhìn. Alpha trong kỳ mẫn cảm vừa mạnh mẽ vừa vô lý. Tôi bị ép phải nói thích hắn không biết bao nhiêu lần. Thế mà vẫn không dỗ nổi. "Vợ ơi, hay là thử cái mà anh muốn đi?" Tôi ngơ ngác nhìn hắn. "Cậu chẳng phải nói..." Hắn đỡ lấy hông tôi, nhẹ nhàng lật người lại. "Tôi ở dưới sao?" Tôi chống tay lên ngực hắn. Dưới lòng bàn tay, nhịp tim hắn rất nhanh. Bộ não chậm chạp cuối cùng cũng phản ứng lại được. Bùi Lăng mất trí nhớ làm gì có nhiều chiêu trò như thế này. Giọng tôi đanh lại: "Bùi Lăng, giả vờ mất trí nhớ vui lắm à?" Hắn im lặng một giây. Cười gượng gạo: "Vợ ơi, anh thông minh quá." "Nhưng chỉ khi đối mặt với Bùi Lăng tuổi hai mươi, anh mới dám nói thích tôi. Tôi bị ma xui quỷ khiến, cứ thế giả vờ mãi, chẳng nỡ tỉnh lại chút nào." Lông mi hắn khẽ run. Tôi cười nhạt: "Trách tôi à?" "Ai bảo cậu cứng miệng." Ai mà nhìn ra được hắn thích tôi chứ? Hắn khẽ nâng cằm tôi lên rồi đặt xuống một nụ hôn: "Xin lỗi vợ, sau này tôi nhất định sẽ biết dùng cái miệng này để nói lời thật lòng." Chẳng ai muốn là người nói thích trước. Cứ như thể ai cúi đầu trước là người đó thua cuộc. Ánh trăng lọt qua khe rèm cửa. Hắn nói: "Thật ra, ngay từ lần đầu gặp anh, tôi đã rất thích anh rồi." Tôi đón nhận nụ hôn của hắn. "Ừ." "Tôi cũng vậy." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao