Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Bùi Lăng lắc đầu như điện giật. "Không ly, đánh chết tôi cũng không ly!" Tôi mỉm cười xoa nhẹ má hắn. Coi như hắn thức thời. Hắn run lên theo bản năng, định né tránh nhưng lại lập tức áp mặt sát lại hơn. Ánh mắt lóe lên một tia hụt hẫng đầy mê hoặc. Bùi Lăng lẩm bẩm: "Cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, trong lòng không thấy thoải mái cho lắm." Tôi nghe không rõ. Vừa định hỏi kỹ lại thì đã nghe cha Bùi mỉa mai: "Tôi có nhảy từ tầng hai xuống, tự thiến mình cũng không đời nào thích hắn ta~" "Ôi chu choa~ không ly cơ đấy~" Từ lúc tôi quen Bùi Lăng, tính tình hắn đã nóng nảy, lại còn kiêu ngạo, độc mồm độc miệng. Chẳng ai có thể chiếm được ưu thế trước mặt hắn. Bùi Lăng của năm năm sau đã trưởng thành và điềm đạm hơn nhiều, nhưng hiện tại trong cái xác này là đại thiếu gia họ Bùi của tuổi hai mươi vô pháp vô thiên. Hắn nhếch mép. Vác ông già nhà mình lên, quẳng ra ngoài. Cha Bùi nhếch nhác trèo lên xe, hạ kính cửa sổ xuống, nhìn tôi với vẻ mệt mỏi. Tôi cứ ngỡ ông định dặn tôi chăm sóc tốt cho Bùi Lăng, nào ngờ lại nghe ông nói đầy nham hiểm: "A Thanh, hay là con ly hôn với nó đi, cho nó ra đi tay trắng luôn." Nói xong liền ra lệnh tài xế lái xe chạy thẳng. Bùi Lăng ở phía sau xù lông: "Mẹ nó!" "Tôi hiểu rồi, ông đang giăng bẫy tôi. Sao không lấy ảnh vợ tôi ra sớm hơn, cố tình dẫn dụ để tôi đòi ly hôn." "Tâm cơ thâm hiểm thật, anh ơi, ông già tôi rõ ràng muốn phá hoại tình cảm đôi ta, anh tuyệt đối không được mắc mưu ông ta đâu nhé anh ơi!" Hắn cứ lải nhải bên tai khiến tôi bực mình. Tôi không nhịn được, giơ tay tát cho một phát. "Yên lặng." Chát một tiếng, không nặng cũng không nhẹ. Nhưng đầu gối Bùi Lăng bỗng mềm nhũn. Hắn quỳ thẳng xuống đất. Hắn ngẩn người. Vẻ mặt thậm chí còn mang theo một chút thỏa mãn vi diệu kiểu "như thế này mới đúng". Tôi cũng ngẩn người. Hắn biến thành M từ khi nào vậy? Quản gia vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng, lẳng lặng đuổi hết đám người hầu khác đi, để lại không gian riêng cho chúng tôi. "Ngoài trời lạnh, vào nhà nói chuyện đi. Cái bộ não vừa bị đụng xe của cậu cũng không hợp để lăn lộn thêm nữa đâu." "Ồ, được." Bùi Lăng ngượng nghịu đứng dậy, nhỏ giọng bổ sung: "Não tôi tốt lắm, thi đại học được hơn sáu trăm điểm lận đấy." Hắn đi lẹt đẹt sau mông tôi, nhìn trái ngó phải, muốn nói lại thôi. Tôi bảo hắn ngồi xuống sofa, rót một ly nước ấm: "Uống đi." Hắn đón lấy, uống cạn sạch trong một hơi. Như trâu uống nước vậy. Dừng lại một chút, hắn còn lật ngược đáy ly không cho tôi xem. Ngoan đến mức hoàn toàn không giống Bùi Lăng chút nào. Trước đây khi hắn sốt cao, một ly thuốc hắn phải đổ đi nửa ly, rồi để lại thêm một phần ba. Quản hắn thì hắn lại trưng bộ mặt lạnh lùng: "Không liên quan đến tôi." Vốn dĩ bệnh ba ngày là khỏi, hắn cứ phải kéo dài thành một tuần. Tôi ngước mắt nhìn Bùi Lăng đang luống cuống, cạn lời: "Mọc rôm sảy à?" Hắn liếm môi, ngại ngùng hỏi: "Cái đó, tôi muốn hỏi là bình thường chúng ta... ai nằm trên?" "Cậu đoán xem?" "... Tôi là người nằm dưới à?" "Cậu không cam lòng?" Hắn xụ mặt xuống: "Cũng không hẳn." "Nằm dưới cũng không phải là không được." "Nhưng tại sao trong nhà đến một tấm ảnh chụp chung của chúng ta cũng không có?" "Nếu không tôi đã chẳng bị lão già kia lừa. Tôi bắt đầu nghi ngờ đây là âm mưu rồi, vụ tai nạn của tôi chắc chắn là do ông ta dàn dựng!" Hắn nghiến răng nghiến lợi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao