Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Cậu còn dám nhắc đến chuyện này? Ngay khi Bùi Lăng gặp tai nạn, tin tức đã truyền đến chỗ tôi. Lưu thúc nói không biết đầu óc hắn bị chập dây nào, mà đi thu dọn sạch sành sanh ảnh của tôi trong nhà, ngay cả ảnh cưới treo trong phòng ngủ cũng không tha. Sau đó hắn cầm theo thỏa thuận ly hôn rồi bị tông xe từ phía sau, may mà túi khí bung kịp nên mới giữ được mạng nhỏ. Người muốn rời đi là Bùi Lăng. Cứ nghĩ đến điều này là tay tôi lại ngứa ngáy. Thôi bỏ đi. Tạm thời không nên bắt nạt người bệnh. Tôi gọi điện bảo Lưu thúc mang bản thỏa thuận ly hôn trên xe tôi vào. Đặt trước mặt hắn. Các điều khoản tôi đã xem qua, hắn không đòi hỏi thứ gì. Tôi cụp mắt: "Bởi vì cậu định kết thúc mối quan hệ giữa chúng ta." Nhìn bốn chữ lớn trên trang bìa, mắt Bùi Lăng đỏ hoe: "Chúng ta thực sự kết hôn hợp đồng sao?" "Đúng vậy." "Sau khi kết hôn tôi đối xử với anh không tốt?" "... Nếu đúng là vậy thì sao?" "Anh đánh tôi đi." Hắn vội vàng nắm lấy ngón tay tôi. "Sau khi tỉnh dậy tôi đã lật xem hết lịch sử trò chuyện, phát hiện thái độ của mình đối với anh rất tệ. Tôi cứ ngỡ... là anh đã dùng thủ đoạn mờ ám nào đó để ép buộc tôi ở bên anh." "Cho nên tôi mới làm loạn đòi ly hôn." "Nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã biết mình thích anh rồi." "Anh ơi, tôi không muốn ly hôn." Đáy mắt hắn lấp lánh hơi nước, giọng nói run rẩy như sắp vỡ vụn. "Nhưng nếu tôi đã làm anh đau lòng, tôi sẽ nghe theo anh." "Bùi Lăng của năm năm sau đúng là cái thứ khốn nạn, hắn nên bị kết án chung thân không vợ!" Bùi Lăng mắng nhiếc chính mình cũng không hề nương tay. Tôi nhếch môi một chút. Khi hắn nhìn sang, tôi thu lại nụ cười, giọng điệu đượm buồn: "Cậu quả thực là bất đắc dĩ mới kết hôn với tôi, bởi vì độ tương thích tin tức tố của chúng ta cao đến 98%, cậu hối hận cũng là lẽ thường tình... Tôi không muốn miễn cưỡng cậu nữa." "Không, không hề miễn cưỡng!" Hắn phấn khích nhảy dựng lên, "Hóa ra tin tức tố của Alpha cũng có thể hòa hợp sao? Điều này chứng tỏ chúng ta là trời sinh một cặp, xứng đáng làm một đôi phu phu!" Hắn trông như một thằng ngốc vậy. Tôi khẽ ho một tiếng. Bùi Lăng đứng thẳng lưng, vẻ mặt lập tức nghiêm túc: "Anh ơi, mời anh nói." "Nhưng hành động của cậu thực sự đã làm tổn thương trái tim tôi, cho nên tôi cần phải tiến hành một đợt khảo sát đối với cậu. Nếu điểm số đạt chuẩn, tôi sẽ không ly hôn." Tôi lấy tay che mặt vờ lau nước mắt. Bùi Lăng hiện tại quá dễ lừa. Chỉ cần rớt vài giọt nước mắt là hắn cuống quýt đồng ý tất cả. Chẳng lẽ hắn thích kiểu "trà xanh" này sao? "Anh ơi," hắn cười hì hì, "trong thời gian khảo sát, có được hôn hôn không?" "Xem biểu hiện của cậu đã." Hắn "ao u ao u" rúc vào bên tôi, đỉnh đầu bù xù cọ vào hõm vai tôi. "Anh ơi, anh thơm quá đi mất." Không nhịn được, tôi vò một cái. Cảm giác cũng khá tốt. Đợi đến khi hắn khôi phục trí nhớ, biết được những chuyện ngu ngốc mình đã làm, chắc hắn sẽ tức đến mức nửa tháng không dám ra khỏi cửa mất. Nghĩ đến đây, tôi bỗng thấy rất mong chờ vẻ mặt của hắn lúc đó.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao