Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Quá đáng thật! Loại lời này mà cậu ấy cũng có thể thốt ra được sao? Tôi đang định dạy dỗ cậu ấy một trận, nhưng vừa quay đầu lại đã nhìn thấy chiếc máy trợ thính trên tai Quý Mộ Vân. Cơn giận trong lòng lập tức bị nén ngược vào trong, giống như có ai đó dội một gáo nước lạnh lên đống lửa đang cháy rừng rực. Cuối cùng chẳng còn nộ khí, chỉ còn lại sự xót xa. Cậu ấy vẫn là không muốn làm phiền tôi đúng không? Cho nên mới cố ý nói những lời đó để dọa tôi chạy mất. Quả nhiên Quý Mộ Vân mới là con của nhà họ Chử. Người nhà họ Chử ai nấy đều có tấm lòng lương thiện, đối xử với ai cũng lễ phép chuẩn mực. Quý Mộ Vân cũng vậy, chỉ là miệng cậu ấy hơi cứng, chẳng bao giờ chịu nói lời êm tai. "Tôi biết rồi." "Chỉ vậy thôi? Cậu không thấy sợ à?" Quý Mộ Vân có chút ngạc nhiên lùi lại hai bước, giữ khoảng cách với tôi. "Tại sao phải sợ? Cậu chỉ là thích kiểu người như tôi, chứ đâu phải thích tôi. Hơn nữa cậu không phải loại người đó, cậu là người tốt." Quý Mộ Vân dường như bị tôi làm cho tức đến bật cười. Cậu không định tranh cãi thêm nữa, chỉ tay vào căn phòng bên cạnh. "Cậu ở đó đi. Không được gây rắc rối cho tôi, nếu không tôi sẽ lập tức đóng gói cậu gửi trả về nhà họ Chử đấy." Tôi gật đầu lia lịa. Trước khi Quý Mộ Vân hối hận, tôi đã nhanh chóng đẩy vali vào phòng, thu dọn đồ đạc cá nhân và chuẩn bị trổ tài nấu nướng. Nhưng khi mở tủ lạnh ra, tôi hoàn toàn ngớ người. Ngoài nước khoáng ra thì chẳng còn gì cả. "Làm gì đấy? Vừa nói không được gây rắc rối xong, giờ đã bắt đầu rồi à?" Người đàn ông đang ngồi trước máy tính ngẩng đầu lên, nhìn tôi có vẻ hung dữ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!