Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Quý Mộ Vân là một người cuồng công việc. Cậu ấy làm nghề lập trình, về cơ bản là làm việc tại nhà, thỉnh thoảng mới phải ra ngoài gặp đồng nghiệp trao đổi. Vì vậy, ngày nào tôi cũng tìm mọi cách nấu món ngon tẩm bổ cho cậu ấy. Nhưng theo tôi thấy, bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ. Điều tôi nên làm nhất chính là khuyên cậu ấy đừng thức khuya nữa. Thật sự là đêm nào lúc tôi đi ngủ cậu ấy vẫn đang làm việc, đến lúc tôi dậy uống nước vẫn còn nghe thấy tiếng gõ bàn phím từ phòng sách truyền ra. Ban đầu tôi còn ngại không dám nói, nhưng số lần bắt gặp quá nhiều, một lần dậy uống nước nghe thấy tiếng động trong phòng sách, tôi cuối cùng không nhịn được nữa, khẽ đẩy cửa thò đầu vào trong. Tôi nói khẽ với Quý Mộ Vân: "Quý Mộ Vân, muộn lắm rồi, đi ngủ nhanh đi." Quý Mộ Vân đột ngột ngẩng đầu nhìn tôi từ sau màn hình máy tính. Qua sự phản chiếu trên mắt kính của cậu ấy, tôi nhận ra cậu ấy đang làm gì. Cậu ấy đang họp trực tuyến! Cơn buồn ngủ của tôi bị dọa cho biến mất sạch sẽ. "Cậu... vừa nãy..." "Vừa nãy tôi chưa tắt mic, họ đều nghe thấy rồi." Sau đó, tôi nghe thấy những người trong cuộc họp đang dùng tiếng Anh chúc mừng Quý Mộ Vân, nói rằng cuối cùng cậu cũng tìm được một nửa của mình, còn dặn cậu nghỉ ngơi sớm đi, đừng để "đối tượng" của mình phải lạnh nhạt. Điều quan trọng nhất là, Quý Mộ Vân chẳng giải thích lấy một câu, cứ thế ngồi trên ghế nhìn tôi. Đại não tôi lập tức "khởi động", biết mình vừa gây họa nên rụt đầu lại ngay lập tức. Nghĩ một hồi, tôi lại quay lại nói với cậu ấy. "Cậu ngủ sớm đi, tôi đi nghỉ trước đây!" Nói rồi tôi đóng sập cửa phòng sách lại, vội vàng chạy về phòng mình. Nhưng trong đầu cứ lẩn quẩn hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!