Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi không ngờ Quý Mộ Vân lại bảo vệ tôi như thế. Cậu ấy đối với tôi có phải là tốt quá mức rồi không? Rõ ràng tôi chẳng xứng đáng để cậu ấy làm vậy. "Hơn nữa, nhà họ Chử cũng không phải không bù đắp cho tôi. Những gì tôi có hiện giờ, dù nửa đời sau không làm việc cũng đủ sống tốt rồi, thế là đủ. Tôi cũng không còn là trẻ con nữa, không cần cái gọi là tình thân. Chu Giản, như vậy là đủ rồi." Chu Giản nhìn Quý Mộ Vân với vẻ mặt "hận sắt không thành thép". Chỉ tay vào cậu ấy định nói gì đó nửa ngày trời mà không thốt nên lời, cuối cùng chỉ biết hầm hầm sập cửa bỏ đi. "Cậu thật sự không sao chứ? Vừa nãy có va chạm chỗ nào không? Có cần đi bác sĩ không?" Tôi lắc đầu. Trên người quả thực không có chỗ nào đau. Sau khi xác định tôi không nói dối, Quý Mộ Vân mới thở phào nhẹ nhõm, rồi ái ngại nhìn ra phía cửa. "Cậu đi tìm cậu ấy đi, nói chuyện hẳn hoi với cậu ấy, tôi không sao đâu." Quý Mộ Vân thở dài: "Được rồi, những lời cậu ta vừa nói cậu đừng để tâm, tính cậu ta thế đấy, tâm địa không xấu đâu." Tôi gật đầu. Đối phương đúng là không xấu, chỉ là không chịu nổi loại người như tôi xuất hiện ở đây thôi. Cậu ta cũng chỉ vì lo nghĩ cho Quý Mộ Vân mà thôi. Quý Mộ Vân thay giày rồi ra ngoài, còn tôi ngồi thẫn thờ trên ghế hồi lâu không cử động. Vì trong đầu tôi cứ vang vọng lời của Chu Giản lúc nãy. "Cậu suốt ngày bám lấy A Quý làm gì? Để cậu ấy nhìn thấy cậu rồi lại nhớ lại suốt hơn hai mươi năm qua cậu sống trong nhung lụa, còn cậu ấy phải chịu khổ cực thế nào sao?!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!