Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 22

Cậu ấy lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng đối xử tốt với tôi như thế. Đến sự an nguy của bản thân còn không màng tới để chạy đến cứu tôi. Tôi là kẻ đã cướp mất cuộc sống hạnh phúc của cậu ấy kia mà! Tại sao cậu ấy lại đối tốt với tôi như vậy! Đáng lẽ phải để tôi chịu chút khổ cực mới đúng chứ. Tôi cúi đầu khóc, thật ra từ nhỏ tôi đã nhận thấy có điểm bất thường. Ví dụ như người trong nhà ai nấy đều dịu dàng nhưng rất kiên cường, chỉ có mình tôi là hở chút là khóc, chẳng mạnh mẽ chút nào. Nhưng mẹ nói, rơi nước mắt không có nghĩa là không kiên cường, có lẽ chỉ vì con quá nhạy cảm và giàu lòng trắc ẩn thôi. Lúc đó tôi đã nghe lọt tai, không thấy bản thân có vấn đề gì. Nhưng bây giờ tôi chỉ thấy mất mặt. Người bị thương còn chưa nói gì, người chẳng hề hấn gì là tôi đây lại đứng đây khóc lóc. Tôi dùng mu bàn tay lau mạnh lên mặt mình, giây tiếp theo đã bị Quý Mộ Vân giữ tay lại. Cậu ấy thở dài, rút khăn giấy trên bàn lau nước mắt cho tôi. "Sao lại khóc nữa rồi, chuyện này làm sao mà kéo đến người cậu được chứ? Liên quan gì đến cậu đâu, cậu ta trước đây từng làm gì quá đáng với cậu rồi sao?" Tôi gật đầu, đem hết những chuyện Thẩm Giới từng làm với tôi kể cho Quý Mộ Vân nghe. "Hừ, còn nhẹ đấy." "Hả?" "Đánh còn nhẹ quá, vừa nãy đáng lẽ nên ra tay nặng hơn chút nữa." "Quý Mộ Vân, không được đánh nhau nữa, biết chưa?" "Được, nhưng Chử Vũ, cũng không được vì những chuyện như thế này mà khóc nữa, biết chưa?" Tôi gật đầu. Cứ ngỡ Thẩm Giới bị dạy dỗ một trận thì sẽ không dám đến làm phiền tôi nữa, ai ngờ cậu ta không biết nghe ngóng từ đâu được chuyện tôi và Quý Mộ Vân đang sống chung, còn đổi số điện thoại nhắn tin cho tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!