Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

"Thật sự không bị thương chỗ nào chứ? Cậu ta sức không nhỏ đâu, ngã xuống đất như vậy chắc chắn sẽ bị bầm tím. Cậu không lừa tôi đấy chứ?" Đúng vậy, lúc đó sức của Chu Giản thật sự không nhỏ, đau đến mức tôi nổ đom đóm mắt. Sau khi bình tĩnh lại, cảm giác đau đớn trên cơ thể càng rõ rệt hơn, đặc biệt là ở phần xương cụt. Nhưng chỗ đó làm sao mà đưa cho Quý Mộ Vân xem được? Tôi đành im lặng giữ chặt quần mình: "Không có, thật sự không bị thương, lúc đó sức của cậu ta cũng không lớn lắm đâu." Quý Mộ Vân lúc này mới yên tâm không hỏi dồn nữa. Tuy xương cụt của tôi vẫn còn hơi đau, nhưng chắc là không có vấn đề gì lớn. "Tóm lại chuyện cậu ta nói hôm nay, cậu cứ coi như không nghe thấy là được. Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy, và cũng sẽ không nghĩ như vậy." Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nếu cậu ấy thật sự nghĩ như thế, thì khi gặp tôi ở khu ổ chuột, cậu đã không chọn đưa tôi về nhà, mà trực tiếp mặc kệ tôi ở đó mới đúng. Sau chuyện ngày hôm đó, tôi bỗng cảm thấy hơi ngượng ngùng khi đối mặt với Quý Mộ Vân. Dù không biết chuyện cậu nói mình là GAY là thật hay giả, nhưng lúc đó não tôi đúng là bị "phẳng" đi mới nói ra câu đó. Tôi là vạn người mê chắc? Đâu phải ai nhìn thấy tôi cũng thích tôi. Hơn nữa người như Quý Mộ Vân, tuy có khiếm khuyết nhưng với gương mặt đó, xung quanh chắc chắn không thiếu người theo đuổi. Loại người nào mà cậu ấy chưa từng thấy qua, sao có thể thích một người như tôi chứ. Điều khiến tôi phiền lòng hơn là, dù Quý Mộ Vân đã khẳng định những lời Chu Giản nói chỉ là lúc nóng giận, bảo tôi đừng để bụng, nhưng tối nằm trên giường nhắm mắt lại là lời nói đó lại hiện ra. Không tài nào quên được. Thế là tôi chỉ còn cách đối xử tốt với Quý Mộ Vân gấp bội để bù đắp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!